Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Lời ru của mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Dù đang rất mệt, nhưng khi được nghe tiếng mẹ hát ru cháu ngủ, ký ức những ngày tháng tuổi thơ của tôi cứ thế ùa về, thân thương đến lạ.

Mấy hôm nay, mưa nặng hạt và kéo dài suốt ngày đêm. Tôi lại trở bệnh. Dù chỉ là cảm cúm, viêm họng như thường lệ nhưng vừa nghe tin là mẹ đã tất tả đón xe lên ngay với tôi. Tôi thấy lòng ấm áp vô cùng.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Minh họa: HUYỀN TRANG

Tiếng hát ru cháu ngủ của mẹ cất lên đưa tâm hồn tôi chạm vào những miền nhớ xa xăm căng đầy hoài niệm. Trong lời ru ấy, tôi nghe như có cả một vòm trời xanh như màu của đại dương mênh mông xao động. Trong vòm trời đẹp đẽ đó có những đám mây tự mình phân thân vẽ lên bao nhiêu điều kỳ diệu trong mắt tôi.

Tiếng ru của mẹ lại đưa tôi đến gần bếp lửa. Ở đó phát ra một thứ ánh sáng ấm áp kèm theo tiếng nổ tí tách của củi le mà mẹ đã dắt tôi vào rừng gom nhặt sau mỗi chiều đi làm về. Vào mùa đông, khi dậy nấu cơm cho bữa sáng, mẹ hay bế đứa em út theo vì sợ nó lạnh rồi tỉnh giấc. Tôi loanh quanh gần đó để phụ giúp mẹ. Thỉnh thoảng, mẹ lại lấy bàn tay ấm áp của mình áp lên má tôi như muốn xua tan mọi cái lạnh.

Trong cơn sốt mê man, tôi vẫn nghe lời mẹ ầu ơ ru cháu. Những thanh âm ấm áp, dịu dàng như một chuỗi dây dài nối tôi với biết bao ngày tháng cũ. Tôi thấy hình ảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm chiều với đĩa rau luộc và vài con cá khô cùng chén nước mắm ớt được pha từ muối. Đơn giản vậy thôi mà cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rộn ràng.

Đêm đêm, mẹ ngồi cạnh chiếc đèn dầu khâu vá, ba làm ngựa cho các con cưỡi. Chúng tôi tranh nhau ngồi lên lưng ba làm thằng út ngã xuống giường và khóc nức nở. Ba lại chuyển sang kể chuyện cổ tích để dỗ dành em... Tôi lại thấy cả cảnh những ngày trời mưa bão, mẹ bày ra làm bánh xèo. Mấy ba con tôi hưởng ứng nhiệt tình, người xay bột, người làm rau, làm nước chấm. Miếng bánh xèo mẹ vừa làm xong nóng hổi, giòn rụm, thơm ngon mãi đến tận bây giờ.

Tôi bất giác tỉnh giấc, nhìn thấy tấm lưng của mẹ đang ngồi khom khom bế cháu. Mái tóc đen dày ngày xưa của mẹ giờ chỉ còn lơ thơ vài sợi bạc, được búi gọn phía sau đầu. Tuổi tác khiến dáng ngồi của mẹ cũng trở nên khó nhọc hơn nhưng lời ru thì vẫn ngọt ngào, ấm áp như xưa.

Mẹ đã nuôi chị em tôi lớn khôn không chỉ bằng dòng sữa ngọt mà còn bằng những lời ru êm đềm da diết ấy. Qua những lời ru của mẹ, tôi biết yêu thương gia đình, yêu thương đất nước, là động lực cho tôi phấn đấu làm việc, sống đẹp hơn mỗi ngày.

Tôi sẽ sàng trở dậy, nhẹ bước đến bên mẹ. Đưa tay ôm một cái thật chặt từ phía sau lưng mẹ, tôi khẽ thốt lên: “Con yêu mẹ”. Mẹ quay lại nhoẻn miệng cười, mắt lấp lánh niềm vui. Rồi mẹ lại cúi xuống, nựng nịu cháu cùng lời ru ngọt ngào.

Có thể bạn quan tâm