Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Lững thững trên đồi

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Một người bạn hỏi tôi: Tây Nguyên mùa nào đẹp nhất? Gió ngun ngún như này, nắng mênh mếnh như này, chỉ ít ngày nữa, Tây Nguyên sẽ bừng dậy những khoảng đẹp mê hoặc. Mùa này, tôi luôn mơ ước có những buổi thảnh thơi, lững thững thả bộ men theo lối mòn của những triền đồi miên mải lá hoa.

Cao nguyên dốc nối dốc, đồi gối đồi. Một ngày mấy lượt đi về, qua một khúc quanh, đã thấy nhà mình nằm lọt thỏm dưới chân dốc. Ngày nào cũng thấy mặt trời lăn qua đỉnh dốc, lăn về phía cuối ngày. Nếu nhìn từ trên cao, nhà cửa trong thành phố nhỏ xinh này chẳng phải nằm lô nhô trên những dốc đồi lớn nhỏ hay sao!

Tôi rất thích cảm giác hoặc là ngồi ở dưới một lòng thung ngước nhìn lên tầng tầng cao thấp khác nhau của những triền đồi; hoặc là ngồi ở một vị trí trên cao hẳn và nhìn xuống một lòng thung sâu. Ở mỗi một thời điểm, sẽ có thể chiêm nghiệm không gian cảnh vật ở những góc độ khác nhau, với những màu vẻ khác nhau.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Khi tiết trời bắt đầu lạnh sâu, cảm giác rơm rớm đông về, tôi luôn rất muốn ngồi thật lặng yên, chỉ để lưu giữ lại những khoảng đẹp đẽ của thời gian đang hiện hữu trước mắt. Những người bạn của tôi, nếu có mặt ở thời khắc ấy, cũng luôn thật kiệm lời. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên ở đây, dưới lòng thung xanh kia còn lưu dấu bóng dáng của chúng tôi những ngày đầy thương mến.

Ở đây không có bốn mùa. Mùa ở đây chỉ có nắng và mưa. Những khoảnh khắc xuân-hạ-thu-đông chợt thoáng qua có lẽ không phải để dành cho số đông ồn ào và vội vã. Xuân-hạ-thu-đông ở đây dường như cũng chiu chắt dành cho rất ít người. Thế nên, đôi khi, nếu không thật để tâm, những khoảnh khắc ngắn ngủi sẽ trôi tuột qua, mà không kịp nắm níu. Mới hôm nào đó, từ trên đồi cao, chúng tôi cùng nhau nói về mùa xuân non xanh màu lá mạ dưới lòng thung. Thế rồi câu chuyện vẫn chưa kể xong, thì mùa đã rẽ sang một sớm đầy sương giăng ngun ngún gió lưng đồi.

Tôi kể với bạn tôi về một mùa Tây Nguyên căng mình phô ra vẻ viên mãn nhất. Thường thì, nhiều mỹ từ sẽ được dùng mỗi khi người ta muốn ngợi ca một vẻ đẹp nào đấy. Nhưng tôi không muốn khua động, bởi việc khua động là không cần thiết. Chỉ cần một sớm mai, men theo một con dốc nhỏ, ngồi nghe ly cà phê nóng tỏa nhẹ thứ hương thơm đầy quyến dụ vào lòng đồi núi thung sâu, nhìn đám rêu li ti biếc lên cái màu xanh cuối cùng tận hiến cho mùa, hít một hơi thật sâu, thốt nhiên sẽ thấy mình nói gì cũng trở nên thừa thãi.

Bây giờ, những cơn mưa cuối cùng đang ngang qua đây. Vài hôm nữa, chỉ cần mở cửa, tôi sẽ thấy hoa lá xôn xao rực rỡ ngay bên lối đi. Ở đây, phố xá lẫn trong đồi núi, hay đồi núi lẫn vào phố xá, tôi cũng không cần phải rạch ròi. Những người bạn đã rời xa chốn này luôn muốn trở về vào thời khắc những ngọn đồi phủ kín sắc hoa. Tôi biết, họ nhớ nhung lắm, bởi như tôi, có rời đi đâu đâu, thế mà lòng vẫn như thể luôn mong ngóng một điều gì đó, khắc khoải lắm.

Có người bảo phố nhỏ của tôi có nhịp điệu. Những nhịp điệu xuống lên của dốc của đồi mỗi ngày cuốn tôi đi, mùa rồi lại mùa, năm rồi lại năm. Tại sao người ta có thể kể mãi, nghe mãi một câu chuyện mà không hề cảm thấy nhàm chán? Là vì câu chuyện ấy có sự vận động của thời gian. Ở một khởi đầu nào đó, những sự việc tự thân nó đã cuốn người ta đi không theo một trình tự nào. Chúng ta sinh ra ở một miền đất, rồi rời xa nó, rồi trở về, rồi lại rời xa... Nhưng rồi, ở mỗi một chuyến đi xa, đều khiến chúng ta cảm thấy miền đất ấy luôn gụi gần, luôn muốn gắn bó, luôn muốn trở về.

Tôi vẫn thèm có những ngày bình thản, thả bộ lững thững men theo những triền đồi, để thấy mình đã không bỏ lỡ những khoảng đẹp đẽ, để được chìm trong cảm giác mình luôn là người ở lại giữ gìn vẹn nguyên mọi thứ. Để người đi xa trở về, dốc đồi vẫn thế, lưu giữ những câu chuyện đầy thương mến như ngày tháng đã từng qua.

Có thể bạn quan tâm