Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Bài học đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Buổi sáng hôm ấy, mẹ nắm tay đưa tôi đến trường lần đầu tiên. Ngôi trường làng nhỏ bé, nằm giữa những tán cây xanh rợp bóng mát. Không gian thoang thoảng mùi thơm của những đóa hoa bên đường.

Tôi, đứa trẻ nhỏ bé trong chiếc áo trắng tinh khôi, cầm trên tay cặp sách mới tinh mẹ mua cho, bước những bước chân rụt rè vào cổng trường. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, chỉ có hơi ấm từ bàn tay mẹ là điều khiến tôi cảm thấy an tâm.

Tôi nhìn quanh và thấy những bạn khác, cũng giống như tôi, đang được cha mẹ dẫn đến trường với khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng xen lẫn tò mò.

Cô giáo đứng ở cửa lớp, nở nụ cười dịu dàng, trìu mến nhìn chúng tôi. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay đón chúng tôi vào lớp.

Đó là lần đầu tiên tôi được nghe những âm thanh mới mẻ, khi cô giáo cất giọng đọc bảng chữ cái. Những chữ cái đầu đời lần lượt hiện lên trên bảng. Và tôi, trong sự ngỡ ngàng, đã dần cảm nhận được điều gì đó thật đặc biệt.

Mỗi ngày đến lớp với tôi khi ấy là một hành trình vô cùng mới mẻ nhưng đầy thú vị. Tôi nhớ những buổi sáng ngồi ngay ngắn trước bảng đen, đôi mắt chăm chú dõi theo từng nét phấn trắng của cô giáo.

Những bài học đầu tiên về phép cộng, phép trừ hay những bài đọc đơn giản như “O tròn như quả trứng gà” đã in sâu trong tâm trí tôi. Mỗi con chữ, mỗi con số đều mang trong nó sự kỳ diệu, mà tôi chưa thể nào hiểu hết được.

Những năm tháng ấy, dẫu có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng cũng không thiếu những lần tôi gặp khó khăn. Nhớ mãi một lần tôi không làm được bài tập về nhà, dù đã cố gắng hết sức. Tôi lo sợ sẽ bị cô giáo trách mắng, nhưng cô nhẹ nhàng lại gần, kiên nhẫn giảng giải từng chi tiết mà tôi chưa hiểu.

Lúc đó, tôi nhận ra rằng, kiến thức không phải là điều khiến người ta lo sợ, mà chính là sự thiếu kiên nhẫn. Bài học đầu tiên về sự kiên trì và biết lắng nghe đã thấm nhuần trong tôi từ những lần như thế.

bai-hoc-dau-tien.jpg
Minh họa: HUYỀN TRANG

Những buổi tan trường, tôi và nhóm bạn ríu rít bên nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nho nhỏ của tuổi thơ. Có khi là những trò chơi dân gian như nhảy dây, đánh bi hay chỉ đơn giản là chạy nhảy khắp sân trường dưới ánh nắng chiều.

Ký ức ấy, dẫu có trôi qua bao nhiêu năm tháng, vẫn là những trang sách đầu đời quý giá, giúp tôi học cách kết nối với mọi người xung quanh.

Ngôi trường làng nhỏ bé ấy, với cánh cổng đã phai màu theo năm tháng, vẫn là nơi tôi luôn muốn trở về mỗi khi nghĩ đến tuổi thơ.

Mỗi khi ngang qua ngôi trường, tôi lại thấy lòng mình dâng trào cảm xúc, một sự tri ân sâu sắc.

Những bước chân đầu tiên trên con đường học vấn đã được bắt đầu từ chính nơi này, từ những bàn tay nâng niu và dìu dắt của các thầy-cô giáo.

Bài học đầu tiên trong cuộc đời không chỉ đơn thuần là những con chữ, những phép toán, mà còn là những giá trị vô hình mà tuổi học trò nhận được qua từng ngày tháng đến trường.

Tôi đã học cách biết ơn và trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, từ những người thầy, người cô đã dành trọn tình yêu và sự kiên nhẫn, cho đến những người bạn đã cùng tôi trải qua một thời thơ ấu tuyệt đẹp.

Nó nhắc nhở tôi rằng, mỗi chúng ta, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn mang theo trong mình những kỷ niệm và bài học từ những ngày tháng đầu đời, như một chiếc la bàn dẫn lối cho tương lai.

Có thể bạn quan tâm