Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Vườn bắp của ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm ở phố nhưng tôi đã quen với đất đồng, quen với sự bình yên làng mạc. Bởi vậy, hễ có dịp là tôi tranh thủ về quê, chẳng nhất thiết là phải cuối tuần.

Hôm rồi, tôi thấy ba lụi hụi với đám đất bên hiên nhà. Tôi xán lại phụ ba và hỏi: “Giờ nhà mình trồng gì ở vườn này ba? Trồng rau, nhỡ mùa này nước lớn nữa thì sao?”. Ba cười bảo: “Ba trồng ít bắp. Chứ để vườn không, tiếc lắm!”.

Bạn bè của ba, nhiều người dành thời gian vui vầy bên cháu con, ăn bánh thưởng trà, nhàn tản, an hưởng tuổi già. Vậy mà ba cứ hết vác cuốc ra đồng, lại xới mảnh vườn đất đã chai lì. Ba bảo: Nhà con cháu đông nhưng đứa thì lấy vợ đứa lấy chồng đâu đâu hết trơn, mình ba lụi cụi ở nhà, buồn tay, buồn chân nên cải tạo lại mảnh vườn, trồng bắp nếp. Loại bắp này ngọt ngon, khi nào có trái đầu mùa thì gọi con cháu về thưởng thức. Nói rồi, ba đưa ánh nhìn về phía đầu ngõ như suy ngẫm, như đợi chờ...

Lại nhớ ngày xưa, trên mảnh vườn này, ba tôi cũng từng trồng bắp. Loại bắp lai, trái to tròn. Mỗi mùa bắp lên hạt, mùi sữa thơm như lay thức khứu giác. Cũng từ thời điểm này, một số loại chim thường hay sà xuống đám bắp, xé vụn từng lớp vỏ rồi chén no nê. Những khi ấy, nào ná, cung tên... đủ loại “vũ khí hạng nặng” tự chế, tôi bảo vệ đám bắp vườn nhà. Có khi trời nhá nhem tối, tôi với đứa em út vẫn còn xớ rớ ngoài vườn.

123.jpg
Minh họa: HUYỀN TRANG

Hôm sau, ba dắt bọn tôi ra đống rơm phía trước nhà, rút những sợi rơm vàng rồi hướng dẫn tôi bó thành từng bó một, rồi bảo, cái này bó to hơn thành hình chữ nhật làm thân, cái này bó nhỏ hơn làm chân, còn cái này bó nhỏ hơn nữa để làm cái tay. Thì ra, ba đang làm bù nhìn rơm.

Ba tết từng sợi rơm, dùng loại tre già, cứng cáp làm lõi cho các chi của bù nhìn rơm, rồi lại cố định các chi, tạo hình, hết sức tỉ mỉ. Chỉ một loáng đã xong 3 hình nhân. Giờ chỉ khoác lên người bù nhìn rơm bộ đồ cũ nữa là xong. Vừa làm, ba vừa nhoẻn miệng cười kể bao nhiêu là chuyện hay cho anh em tôi nghe, chủ yếu là mấy chuyện đồng áng, cách nhử chim, cách câu cá lóc, đặt bẫy cá trê vàng…

Nhìn ba, tôi mường tượng đến những người nông dân chất phác, lành hiền. Họ đã quen với đồng đất, quen với những mộc mạc, dân dã. Và dường như, tôi cũng thừa hưởng điều ấy từ ba nên dù ở phố lâu rồi vẫn bồi hồi về rạ rơm đồng làng.

Hôm rồi, ngồi ngẩn ngơ, đi qua bến sông chợt nghe ai đó tự dưng nhắc đến mấy câu ca: “Chèo ghe bẻ bắp bên sông/Bắp chưa có trái, bẻ bông chèo về/Chèo về tới bến bà Đề/Xin ba trái bắp mang về cho con”. Tôi ngỡ như vừa có ai đó gõ vào vách lòng mình, khiến mình da diết nhớ về vườn bắp cùng bao đợi mong của ba.

Mấy hồi về, nhìn vườn bắp non nhú mầm qua thớ đất cằn khô, tôi thấy cả niềm mỏi mong của ba như gieo vào đó... Và tôi cũng mong mỏi một ngày, cả gia đình sum tụ, quây quần bên nồi bắp nấu thơm nức mũi, để nghe ấm áp lòng cha mẹ, để nghe mùi đất, tình quê đã chứa chan trong từng bữa ăn bên bếp nóng hiên nhà.

Có thể bạn quan tâm