Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Mùa đông đã về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong quán quen, sáng nay nghe giọng Lệ Quyên đầy tha thiết: “Làm sao về được mùa đông…”, tự nhiên thấy lòng mình bồi hồi với biết bao hoài niệm xưa cũ ùa về cùng cơn gió se lạnh.
Hoa lộc vừng rơi thắm đường

Hoa lộc vừng rơi thắm đường

Nhấm nháp ly trà ấm, nhìn dòng người qua lại giữa phố xôn xao, thấy màu nắng cũng đã nhạt hơn rồi. Mùa đông đã ngấp nghé ngoài khung cửa. Nơi ấy, có hàng lộc vừng rung lắc nhẹ theo từng đợt gió, những bông hoa cuối mùa khẽ khàng chạm xuống mặt đất. Màu hoa còn tươi rói dù đã trọn sứ mệnh tỏa hương sắc cho đời. Vài bạn trẻ đi ngang, không nỡ bước chân lên thảm hoa đẹp dưới chân. Một trong số đó còn tranh thủ lấy chiếc smartphone ra lưu lại vài bức ảnh nên thơ. Xong, bước chân đi mà trên môi khẽ nở nụ cười thật đẹp!

Đấy, đến cuối cuộc đời, hoa vẫn khiến bao ánh mắt ngẩn ngơ khi nhìn. Đời người phải chăng cũng vậy?

Một cuộc đời đi qua bao dâu bể, thăng trầm rồi mất đi. Qua thời gian, có khi chẳng ai nhớ mặt mũi họ thế nào, căn nhà họ ở ra sao, chiếc xe họ đi hiệu gì, họ giữ chức vụ gì trong công việc…, nhưng sự tử tế sẽ còn lưu mãi trong những câu chuyện mỗi khi nhắc về. Sự tử tế, phải chăng là vẻ đẹp vĩnh cửu nhất, như một bông hoa, dù sau cùng có phai tàn thì cũng đã tận hiến trọn vẹn nhất bằng hương sắc rực rỡ trong ánh nhìn nhân gian.

Mùa đông trong tôi còn là những buổi sáng ngồi bên bếp lửa cùng mẹ. Khi ấy, mẹ lui cui nấu nước sôi cho bố pha trà. Bố có thói quen uống trà đặc mỗi buổi sáng. Ấm nước đầu tiên sôi được dùng chế trà, mùi trà thơm phảng phất khắp gian bếp. Mẹ bắc thêm ấm nước mới, rồi mẹ đi ra chái bếp hái lá trà xanh pha cho cả nhà uống nguyên ngày. Sau đó mẹ mới vo gạo, bắc nồi cơm, làm món gì đó đơn giản cho bữa sáng. Tôi thường thức dậy và ngồi vào bếp khi mẹ đã gần xong bằng đó công việc. Mẹ vùi sẵn cho tôi củ khoai lang, khoai mì, hay bất cứ món gì khác cơm vì tôi ít chịu ăn cơm buổi sáng. Có hôm mẹ luộc cho tôi hai quả trứng để ăn trước khi đến trường. Trong lúc trứng vớt ra còn ấm, mẹ đặt vào lòng bàn tay tôi cho bớt lạnh.

Mãi sau này, khi lên thành phố, tôi vẫn nhớ mãi khoảng thời gian ấy. Tôi thèm đến quay quắt mùi khói bếp, nhớ mấy cục gạch mẹ kê sát nhau để tôi nhón chân chạy xuống nhà bếp cho khỏi bị ướt chân, nhớ hơi ấm từ hai quả trứng gà…

Lên thành phố đi làm, có những ngày trời mưa tầm tã, xe chết máy giữa đường và hai bàn chân, bàn tay tôi đều lạnh cóng. Tôi nhớ đến mẹ, đến căn bếp mùa đông ấm áp năm xưa. Ở thành phố, buổi tối có rất nhiều hàng rong bán trứng luộc. Một lần tôi ghé mua hai quả trứng nhét vào túi áo khoác, đứng trú mưa cho ấm. Tôi nghe tiếng mẹ lẫn trong tiếng mưa, nhắc tôi khi về nhớ ủ chân cho ấm lại nữa nhé! Cái ý nghĩ mẹ luôn dõi theo khiến tôi ấm áp giữa thị thành lẻ loi.

Mùa đông như thể giữ giùm ta những ký ức thân thương. Cho dù là vui hay buồn thì vẫn thấy thân thương, ấm áp. Vậy nên nỗi nhớ mùa đông là có thật. Mười mấy năm đi làm, va vấp những buồn vui, tủi hờn, những hơn thua, được mất…, đã có lúc tôi tưởng lòng mình đã chai sạn đi, nhưng chỉ cần một buổi sáng bước xuống phố, làn gió se lạnh hất tung mái tóc, nghe trong không gian có tiếng thì thầm của cỏ cây hoa lá, và thế là những cung bậc cảm xúc lại ùa về.

Hóa ra, lòng mình vẫn có thể mềm theo những vạt cỏ, ngọn gió, ánh trăng, và cái se lạnh hiếm hoi của thành phố phương Nam mỗi độ đông về!

Có thể bạn quan tâm