Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Mùa sen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giữa mùa hạ nắng cháy, sắc hồng tươi thắm của sen khiến lòng người dịu lại.
Đầm sen trong phố. Ảnh: X.H

Đầm sen trong phố. Ảnh: X.H

Bà tôi nói đầm sen là tài sản chung của cả làng, có từ rất lâu rồi. Từ thuở bà tôi còn bé xíu, lớn lên đã thấy nó nằm kế bên cánh đồng lúa. Cái đầm xưa kia là di chứng hố bom sót lại, lâu dần nước đọng rồi sen mọc lên. Sen trong đầm chủ yếu là giống sen có màu phớt hồng rất đẹp.

Từng búp sen nhú thẳng chĩa lên cao, nhụy vàng được bao bọc các lớp áo hoa dầy dặn và chắc chắn. Chỉ sau vài đợt nắng, cánh bắt đầu xòe rộng, những bông hoa mang một vẻ đẹp hồng thắm kiêu sa, lộng lẫy.

Gặp đúng mùa sen nở, ngang qua đầm sen, sẽ bắt gặp rất nhiều người mê mẩn đứng trên bờ ngắm sen. Nếu có bông sen sát bờ, thể nào ai đó cũng đưa lên tận mũi mà hít hà cho bằng được. Ở những vùng quê, mùa gặt trùng với mùa sen nở. Trong hương lúa xôn xao luôn có hương sen thơm dìu dịu...

Nhắc tới sen tôi lại nhớ tới bà ngoại. Cảm xúc rõ nét bao lần như một trong màu phớt hồng thân thương đó. Bà ngoại yêu sen mãnh liệt. Mùa sen nào tôi cũng hái một bó thật to mang về cho bà cắm trong phòng. Bà bảo sen là của đất trời, những ngày mùa hạ nắng nóng có một bình hoa trong nhà sẽ làm dịu mát đi biết nhường nào.

Bà cắm sen, rồi tỉ mẩn ướp trà đãi khách phương xa tới thăm. Cái cách bà cẩn thận tách từng cánh hoa, nâng niu từng búp trà mới cảm nhận được để tạo ra một hương vị trà sen đáng quý biết nhường nào.

Trà sen là thức uống dân dã nhưng rất đỗi thanh tao. Những buổi chiều bình yên, gió se se thổi, lặng lẽ bên chiếc chõng tre, những người bạn già ngồi bên nhau ôn lại chuyện cũ thời hoa niên, tay vân vê những con cờ, thi thoảng lại nhấp ngụm trà sen thơm phức.

Mùa sen nhắc nhớ một thời khốn khó của người nông dân tần tảo. Nhiều người ngụp lặn thật sâu dưới lòng đất để nhổ từng ngó sen trắng ngà cải thiện bữa ăn. Tuổi lên mười tôi đã biết theo đám bạn trong làng xuống đầm sen hái đài và nhổ ngó sen.

Mâm cơm gia đình vẫn còn đó là dĩa ngó sen trắng ngần, giòn ngọt, có tiếng nói cười mẹ cha, anh chị em đầm ấm. Bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn luôn nhớ về bữa cơm đó và muốn được nhiều lần quay lại trong đời…

Thời gian đã cuốn đi, tôi trưởng thành, xa quê, xa những mùa sen thương nhớ. Mùa sen của những năm tháng thiếu thời, của tôi, của bạn, của những người sinh ra lớn lên từ vùng quê luôn vương vất một mùi hương dịu ngọt.

Có thể bạn quan tâm