Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Ngải tiên nở vườn khuya

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Sau thời gian cả năm trời cưng như trứng mỏng, bỗng một đêm khuya vắng của mùa trăng, vườn khuya đưa lại mùi hương ấy. Ngải tiên đã bung hoa!

Mỗi sắc hoa là sự diệu kỳ của tạo hóa ban tặng cho đời, cho người. Mà thẳm sâu diệu vợi trong ký ức nhân gian và mỗi cuộc đời là sự ươm đặt biểu tượng cho những loài hoa ấy, như hoa hồng biểu tượng cho tình yêu, hoa tulip biểu tượng cho lòng tin và tình yêu chân thành… Còn ngải tiên, dẫu là loài hoa khá xa lạ với nhiều người nhưng chắc chắn nó có “địa hạt” riêng cho mình.

Ảnh minh họa: T.H

Ảnh minh họa: T.H

Như loài cúc Marguerite nằm khép mình khiêm nhường nhưng cũng đầy kiêu hãnh, sang trọng bên những bờ tường trong những biệt thự ở Đà Lạt ngày trước, loài ngải tiên với thân thảo thoạt nhìn như những loài cây thuộc họ gừng rất đỗi bình thường. Mà cái tên cũng lạ, hỏi người dân xứ trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cũng chả mấy ai biết. Chỉ biết tên hoa gọi là vậy. Song, sự xuất hiện của ngải tiên dẫu sao cũng thật đẹp, như là một vưu vật của đất trời ban tặng cho nhân gian, song hành cùng ký ức của sự lãng mạn. Mà có hề chi, mỗi con người, mỗi cuộc đời luôn có những nguyên cớ tích cực để hạnh phúc, để chữa lành. Biết đâu, ngải tiên vốn mang trong mình “thiên mệnh” ấy cho nhiều người thì sao!

Màu thời gian lặng lẽ trôi đi theo miền ký ức đậm đặc, hằn in xa thẳm mà vấn vương ấy theo dấu ngải tiên không biết bao giờ ngự trị, neo lại trong sâu thẳm hay chỉ đỗi bình thường như hạt mưa sa từ thinh không. Để rồi một hôm chợt bùng lên thổ lộ, là hành trang mang theo cho ai trót thương yêu, nặng lòng. Giống như mỗi cuộc đời, đâu được mấy tri âm, tri kỷ. Bởi thế, thứ tình ấy luôn được nâng niu, trân trọng gìn giữ.

Một tối nơi xa, chàng thi sĩ trong lúc đi dạo đã phát hiện trong không gian tĩnh mịch một mùi hương lạ. Hương thơm rất nhẹ, dịu ngọt, cánh hoa trắng mong manh thật sang trọng, hút hồn mà cũng rất đỗi gần gũi. Có lẽ, ai từng biết được mùi hương ngải tiên sẽ khó có thể quên được sự quyến rũ riêng có này. Mùi hương ấy hẳn đã níu chân bao khách lữ thứ.

Để rồi một ngày, sau thời gian cả năm trời cưng như trứng mỏng, bỗng một đêm khuya vắng của mùa trăng, vườn khuya đưa lại mùi hương ấy. Ngải tiên đã bung hoa! Nép mình nơi vườn khuya trong cơn mưa mùa, những cánh hoa trắng tinh khôi thật mong manh, nhìn thật thương! Trong đêm trăng khuya hò hẹn bên dòng sông ấy, nơi ta trao nhau nụ hôn ngọt ngào và nơi lắng chìm bao ưu tư phận đời, phận người. Trở về trong một chiều mưa lạnh, lòng chợt dâng tràn bao cảm xúc. Người thương xa vạn lối. Màn mưa trắng trời sông-biển.

… Miền Tây luôn gợi nhung nhớ cho ai từng một lần đặt chân đến. Đấy là đủ thứ cây trái ngọt lành. Đấy là khí chất con người hào sảng. Miền sông nước mênh mông với những câu vọng cổ thật ngọt vang cả mặt sông trong đêm trăng thanh vắng. Thêm nữa, đấy là những bụi ngải tiên mọc hoang trên nền đất ẩm ướt như là sự e ấp của một cô gái.

Hương thơm dễ chịu của chùm ngải tiên mang theo cả hành trình để mà hoài niệm, vui sống. Ngày xưa… Mùa ngải tiên bung hoa năm ấy thật bình yên. Ấy là… chiều thơm! Chợt nhớ bài hát “Cành hoa trắng” của cố nhạc sĩ Phạm Duy có đoạn: “Trời đày cô tiên nữ xuống đầu thai thành hoa/Giữa đêm mờ hoa nở chóng phai/Người về trong đêm tối ôm cành hoa tả tơi/Bóng hiên dài gác đời lẻ loi”.

Lòng tôi thương nhớ một chiều mưa xa!

Có thể bạn quan tâm