Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Nhớ mùa cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.

Ngẩn ngơ một mình bên ly cà phê, lòng tôi dội lên biết bao ký ức tuổi thơ, nhất là những ngày gia đình cũng tất bật thu hoạch cà phê. Bởi xóm nhỏ nơi tôi sinh sống ngày ấy chủ yếu là dân lao động, hầu như nhà nào cũng có vườn rẫy cà phê. Vào mùa thu hoạch cà phê, nhà nào nhà nấy đều rộn ràng, tất bật.

Sáng sớm, bố mẹ tôi đã đạp xe vào rẫy. Cơm bố mẹ nấu sớm để đi làm vần ở sau bếp, ủ tro, còn trên bếp là nồi củ khoai, củ mì sôi lục bục. Cơm đến trưa đi học về mới ăn, còn sáng chỉ ăn củ cho tiết kiệm.

Đám con dậy đi học sau tự biết lối, đứa lớn lo đi chắt nước và trút củ ra rổ cho nguội, đứa nhỏ thì lo gấp chăn màn, quét nhà, rửa ly. Xong đâu đấy thì đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị đi học. Bố mẹ đi làm sớm nên mấy chị em tôi mỗi đứa nhón vài củ nhét vào cặp, củ thì cầm trên tay để vừa đi vừa ăn cho vui.

nho-mua-ca-phe.jpg
Minh họa: HUYỀN TRANG

Vì mới đầu mùa nên cà phê chín bói rải rác chứ không chín đều khắp vườn, cứ túc tắc hái dần đến khi vào mùa, vườn chín rộ thì mới phải mướn công. Ngày ấy, vườn cà phê ở nhà là giống cũ, chủ yếu là cà phê mít, cây to, tán rộng. Bạt lớn bố mẹ đem đi, bạt nhỏ ở nhà thường chỉ trải đủ một bên. Do đó, cứ 2 đứa trèo giỏi thì trèo lên hái, còn lại thì đứng ở dưới vin cành thấp mà tuốt. Tuốt hết cành thấp thì đi nhặt quả.

Cây cà phê cao, phía trên hứng nắng nhiều thường chín sớm hơn quả ở dưới, mà suốt quả từ cao như vậy rớt ra ngoài bạt nhiều lắm nên công nhặt cũng vất vả chẳng kém gì công hái ở trên cao. Nhưng khác một nỗi đứa trèo cao để hái còn hay thấy được tổ chim, mà thấy được tổ chim là một “sự kiện” ồn ào nữa. Bởi nếu là chim chào mào thì anh Ba thích đem về nuôi, chim chỉ cần nở được dăm hôm, lông mới mọc bum búp là nuôi được. Còn nếu gặp tổ của chim sẻ thì thôi. Gặp tổ có trứng cũng không được lấy.

Thế nên, nếu thấy được tổ chim, mặc dầu chị Hai ở dưới nhặt quả, nhưng vẫn có quyền điều hành toàn bộ. Chị luôn miệng nhắc, bỏ cành gần tổ chim, vì lên gần quá, chim bố mẹ tha mồi về thấy người sẽ không dám về tổ, nếu có hơi người, chim nhát sẽ bỏ cả tổ, để mặc đàn con. Biết vậy nên anh Ba dẫu có ham cũng không dám làm ẩu, cứ tẩn mẩn nhìn ngó xung quanh cho kỹ càng rồi mới dám thò tay bắt nhanh một con.

Cà phê hái xong rồi thì đổ ra sân phơi. Những quả cà phê chín bói thường phần xanh nhiều hơn.

Chúng tôi còn lựa những quả cà phê chín tím thẫm, bỏ vào miệng để nhằn chút vị ngọt ngọt rồi khúc khích cười vui. Có khi còn rủ nhau lấy cây tăm xuyên qua quả cà phê làm trò chơi. Đó là những con quay được làm bằng quả cà phê. Con quay nhỏ nên không cần dây buộc, chỉ cầm vào một đầu tăm búng nhẹ là những con quay mini đã có thể chơi được.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, những khu vườn cà phê lại mất dấu. Có lẽ là do giá cà phê mít thấp hơn mấy loại khác, chưa kể khi chúng tôi lớn lên, lập gia đình, ra ở riêng. Nên những khu vườn cà phê bao xung quanh ngôi nhà nhỏ đã dần thành ký ức. Để rồi hôm nay, sau cuộc điện thoại với bạn, tôi một mình ngồi nhớ chuyện xưa.

Có thể bạn quan tâm