Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Nhớ nồi cơm độn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuối tuần vừa rồi, tôi và lũ nhỏ bày trò lục lọi trong vườn nhà để tìm cái ăn cho ấm bụng.
Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Trông từ đằng xa đã thấy mấy khóm chuối tiêu đang còn non trái, ngọn khoai lang mấp mé dưới chân hàng rào xanh mướt, bông đu đủ đực trắng muốt vương vãi một góc vườn, hàng mía tím thi thoảng lại đẩy đưa theo từng cơn gió…

Chợt nhìn thấy khoảng trống cạnh gốc dừa chỉ còn trơ trọi 2 khóm mì cao chót vót, tôi liền nhanh nhảu cầm theo cái cuốc nhỏ, lòng mừng vui như thể vừa tìm được đồ vật quý giá. Lấy tay nắm chắc thân cây mì, tôi cố hết sức lắc qua lắc lại nhằm tách củ mì đang dính chặt vào lòng đất. Chẳng mấy chốc đám đất quanh gốc nứt ra từng đường nhỏ, bố bảo đó chính là hướng sinh trưởng của mỗi củ mì. Dồn hết sức, tôi cũng nhổ được cả gốc lên với những củ to chừng bắp tay…

Tiếng cười giòn vang của tôi và lũ trẻ xóa tan không gian tĩnh lặng vào ban sớm. Tiết trời càng ấm dần, tia nắng len lỏi qua từng ngọn cây, kẽ lá, lũ chim sẻ từ đâu bay về, đậu đầy ngọn tre… dự cảm một ngày nắng đẹp, ngọt lành.

Tôi lột vỏ mì và rửa sạch. Mẹ lựa chiếc nồi to xếp vừa đủ chục khúc mì ú nu, trắng muốt. Đặt nồi lên bếp lửa hồng mà mẹ đã nhóm sẵn từ khi sớm, tôi xách vội cái ghế gỗ sờn màu năm tháng đến ngồi bên cạnh. Vừa hong tay, tôi vừa nghe mẹ kể những câu chuyện xưa cũ, bao kỷ niệm thời thơ bé cứ thế ùa về. Trong những câu chuyện không tên ấy có cả tháng ngày 7 anh chị em tôi tranh nhau từng hạt cơm độn củ mì, hạt bắp…

Là người con thứ sáu trong nhà, tôi may mắn được nhường phần cơm. Còn mì, khoai lang, hạt bắp, các anh chị san sẻ cho nhau. Bữa cơm độn mì, độn bắp khi ấy không chỉ trong một vài ngày mà có khi kéo dài cả mấy tháng ròng rã nên chỉ nghe thôi đã thấy ngán... tận cổ.

Từ khi có dòng nước thủy lợi Ayun Hạ chảy về, người dân vùng Ayun Pa không chỉ đủ đầy lúa gạo cho những bữa cơm gia đình đơn thuần mà còn dư dả để bán ra thị trường. Lũ trẻ con ở các buôn làng nay đã được ăn ngon, mặc đẹp, được học hành, vui chơi, thụ hưởng cuộc sống yên bình, tươi vui… Hạnh phúc nào hơn thế? Giữa cuộc sống đủ đầy, tươm tất, những bữa cơm trắng dẻo thơm hàng ngày đã trở nên quá bình thường, tôi lại bất chợt thèm hít hà mùi hương của củ mì luộc năm xưa.

Ba mươi phút chờ đợi không chút vội vàng, cảm giác trong lòng nhẹ nhàng, thoải mái, từng chút một hình ảnh về ngày xưa cứ dần dần xuất hiện tựa như những thước phim cũ, liền mạch, xâu chuỗi tất cả mọi khoảnh khắc mà tôi đã đi qua.

Âm thanh rin rít của nồi mì sôi sùng sục kéo tôi trở về thực tại sau phút giây lắng đọng bởi những hoài niệm. Hé mở vung nồi, mùi củ mì chín thơm phức lan ra, níu tôi về với sự ngọt lành, yêu thương xa xưa.

Có thể bạn quan tâm