Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Thu về trong màu hoa thạch thảo

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Đó là những ngày mà hoa thạch thảo đã bắt đầu nở rộ trong khu vườn yên tĩnh, từ đây nhìn lên khoảng trời trong veo, có thể bắt gặp mây trắng bay lững lờ và thỉnh thoảng có cánh chim bay ngang mang theo bao niềm thương, nỗi nhớ...
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mùa thu đến, đất trời thanh tịnh hẳn. Ngay cả tiếng xe cộ ầm ĩ, tiếng xôn xao nói cười cũng trở nên dễ thương đến lạ. Những ngày ấy, ngoại trừ cuộc mưu sinh tất tả không thể nào dừng lại được, tôi thường dành thời gian rỗi rãi cuối tuần để ngồi trong căn phòng nhỏ của mình. Bàn gỗ làm việc đã nhuốm màu thời gian, đặt cạnh khung cửa sổ cũng nhuốm màu cũ kỹ. Trên bàn là lọ hoa cắm đầy thạch thảo tím ngát. Thạch thảo tôi vừa cắt từ trong khu vườn nhỏ của mình. Màu tím ấy khiến lòng tôi an tĩnh hẳn, hòa vào màu êm dịu của đất trời mỗi độ thu về. Thạch thảo đã mang cả mùa thu vào gian phòng nho nhỏ của tôi, nơi tôi sớm đi tối về, nơi mà mỗi khi mệt nhoài, tôi cắm chân ở đó và nghĩ về quãng đời biến động đã qua...

Mùa thu! Tôi không hiểu sao mỗi lần thu đến, lòng tôi lại nhẹ tênh đến vậy! Bao nhiêu phiền muộn phút chốc biến tan nhường chỗ cho những mơ mộng, suy tư, biết bao nhiêu xúc cảm tuyệt vời cứ theo mùa mà trôi vào tâm trí, trôi vào trái tim nhiều vết xước của mình. Tôi tự hỏi rằng, mình đã đi qua bao nhiêu mùa thu, và mỗi mùa thu đã đọng lại gì trong miền ký ức thăm thẳm ấy. Con số thì đếm được, nhưng kỷ niệm thì chẳng bao giờ đong đếm được. Nó cứ đầy ắp từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Biết bao niềm vui, nỗi buồn. Biết bao khuôn mặt lạ rồi thành quen, quen rồi hóa xa lạ lướt qua mình. Giá như mình cứ là hoa thạch thảo? Cứ đơm nắng trong góc sân vườn rồi toả sắc tím cho đời, dù hương hoa nhợt nhạt nhưng mùa thu cũng bao dung ấp ủ cho thạch thảo chút hương thầm dịu nhẹ. Tôi ngồi nâng niu từng cánh hoa trên tay. Thạch thảo lặng lẽ và ngoan hiền. Thạch thảo không nói với tôi điều gì nhưng vô tình đã mang cái sắc thu nồng đượm ấy đến cho tôi.

Những năm tháng vội vã, đôi lần tôi để cho mùa thu trôi đi trong vô nghĩa. Những ngày lao vào cuộc mưu sinh đầy gian khó, như một làn sóng lớn, cứ kéo tôi trôi miên man vào những giấc mơ xanh đỏ thực dụng. Tôi đã quên mất rằng thạch thảo đợi tôi mỗi lúc thu về. Tôi không nhớ rằng mùa thu có lá vàng rơi, có gió heo may, có mùa hoa nở... Tất cả phai nhòa trong khoảnh khắc. Mùa thu này, tôi ngồi nhìn nắng, hóng gió, đón lá vàng rơi, dắt díu thạch thảo vào trong căn phòng nhỏ tường sơn đã bắt đầu bong tróc... Tôi bỗng thấy mùa thu đẹp quá, quyến rũ quá! Mùa thu nắm níu trái tim tôi. Sau mọi thứ, bình an là điều mà ai cũng phải cần. Mùa thu ban phát những bình yên, an trú cho thanh thản cõi lòng, khiến mình nhận ra sống là để bao dung, yêu thương, rộng lượng với nhau... Và cứ thế, mùa thu lặng lẽ trôi qua, để lại cho ta một tâm hồn thanh sạch, ấm áp.

Ngoài khung cửa sổ, nắng thu dát mỏng. Con đường dẫn ra đầu ngõ. Khu vườn rung động phía sau. Giai điệu chậm chạp vẳng lên từ chiếc radio cũ kỹ. Vỗ về bông hoa thạch thảo nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, một niềm hạnh phúc bất chợt trào dâng trong tôi...

Có thể bạn quan tâm