Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Xao xuyến tháng năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng năm, nắng vàng như mật ong đem hơi nóng nồng nàn tưới lên từng hàng cây, con đường, góc phố. Những con đường bằng lăng tím ngát, những góc phố rực rỡ hoa muồng hoàng yến. Và nơi sân trường, phượng vĩ cũng đã thắp lửa cùng dàn giao hưởng ve sầu réo rắt. Từng đàn bướm vàng nhẹ lướt trên khóm hoa hồng, hoa lan sân nhà và chạy dài trên con đường đầy hoa, đầy nắng.

Nhìn các em học sinh tíu tít đến trường, tôi lại nhớ về tuổi hoa niên mơ mộng. Tháng năm xưa ấy, tôi cùng bạn bè chuyền tay nhau quyển lưu bút tươi nguyên nét mực, thắm đượm tình cảm thơ ngây, trong sáng. Rời xa mái trường, mỗi đứa một nơi, hẹn gặp nhau mỗi tháng năm về, khi hoa phượng rợp trời và bằng lăng tím biếc nhớ thương. Bao năm tháng đi qua, màu mực tím thơ ngây ấy vẫn còn trên trang lưu bút. Bây giờ, tóc đã điểm sương, mỗi lần gặp nhau ngậm ngùi khôn xiết. Câu chuyện tuổi thơ kể hoài không hết, cũng bởi, trong trái tim chúng tôi, kỷ niệm vẫn vẹn nguyên.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Tháng năm, nhìn ra hàng cây trước nhà, nghe tiếng ve ngân dài trên vòm lá thắm. Cánh đồng phía sau, lúa chín vàng trĩu bông, có thửa ruộng đã thu hoạch xong, rơm phơi vàng óng. Tháng năm còn là mùa quả chín. Những trái ổi thơm ngọt, những quả mận mọng nước, những trái xoài chín vàng, mít thì nhiều vô kể… Bất chợt, tôi lại nhớ về thứ quả rừng gắn liền với tuổi thơ hồn nhiên, vô tư, nhưng giờ đây, ngày càng trở nên hiếm hoi hơn. Đó là trâm rừng tím mọng môi, là trái mề gà có màu vàng đẹp mắt nhưng ăn vào thì chua. Ngày đó, bọn trẻ chúng tôi hay nói với nhau câu học được từ người lớn: Ăn một trái mề gà uống ba thang thuốc… Không biết có thật không nhưng trẻ con vẫn cứ ăn và cứ lớn như cây cỏ quê nhà. Bao nhiêu loài cây, bấy nhiêu loài quả. Những nỗi nhớ mang mùi quả chín thật ngọt ngào làm sao khi tháng năm về.

Tháng năm về, nhớ những con đường đất đỏ mưa trơn trượt. Nhớ những chiếc xe bò kéo lăn bánh lộc cộc trên đường quê, những chú bò mệt nhoài vì sức nặng. Giờ thì những con đường đã được trải nhựa, máy móc đã thay thế sức người và trâu bò. Thành phố giờ đây đã đàng hoàng, tươi đẹp hơn xưa. Đi giữa những con đường hoa, lòng xao xuyến bồi hồi với điệp khúc tháng năm.

Có thể bạn quan tâm