Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Xôi sắn của bà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trời trở lạnh. Hôm qua, vừa nắng đong đầy, gió bụi hanh hao vờn cỏ lá, trời trong xanh ngăn ngắt; mà hôm sau, lúc tờ mờ sáng, khi dậy tập thể dục thì lại muốn quấn thêm một vòng chăn. Lòng lại nhớ lời bà hôm nào, rằng Tây Nguyên mà lạnh như những ngày đầu đông ở miền Bắc vậy. Nói là vậy, nhưng rồi thế nào, bà cũng lụi hụi trở dậy lấy áo len mặc vào rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Trong những món ăn bà nấu, xôi sắn là món tôi nhớ nhất. Tôi vẫn thích gọi xôi sắn như cách gọi của bà, để thi thoảng còn có chuyện mà “làm cao” với chúng bạn khi nghe hỏi “Sắn đó có phải củ mì nhà tớ hay ăn không”.

Chả là, không như những gia đình cùng đi kinh tế mới thường xuyên phải ăn cơm độn, nhà tôi vẫn có cơm trắng ăn thường xuyên, chỉ có khi nào tiện thì mẹ với bà mới ghế thêm một ít khoai hoặc sắn vào để ăn thêm, như cách nói của bà là “cho đỡ thèm”.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Sắn thì nhà nào cũng sẵn vài bụi ở góc vườn, lá cũng ăn được, mà củ thì lại càng ngon. Sáng lạnh, chỉ cần một nồi củ luộc chấm muối đậu là cũng đủ no rồi. Nhưng với xôi sắn thì khác, cái thơm dẻo của nếp, quyện với vị bùi bở của củ sắn mới nhổ, lại thêm chút mỡ gà phi hành thơm lừng khiến cả nhà cùng mê mẩn.

Bà rất tài nhìn trời, chỉ cần chăm chú quan sát một lát là bà sẽ biết ngày mai trời mưa hay nắng, trở rét hay bình thường để biết đường lấy thêm mớ củi vào bếp, hay để ngoài trời cho khô. Thế nên, biết mai trời rét, bà biết cần làm sao để có thể kéo được đám cháu háu ăn ra khỏi giường. Sắn thì chiều hôm qua bà mới nhổ, nhổ một gốc nhỏ thôi, chia bớt cho nhà hàng xóm luộc ăn sáng, còn mấy củ nhỡ bằng củ tay bà để lại nấu xôi. Bà bảo, muốn ăn sắn cho ngon thì không nên nhổ nhiều và để lâu, nó chạy mạch, làm củ bị sần, sượng khó ăn.

Sắn được nhổ từ chiều hôm trước, sáng ra luộc là vừa, tại vì nhựa sắn độc, dễ say nên cần ngâm sắn vào nước qua đêm cho bớt độc. Bà khéo tay, chỉ cần lia một đường dao nhỏ, khía đi xéo theo củ rồi nhẹ nhàng lách cái mũi dao nhọn vào đầu khoanh để tách ra. Lúc này mới thấy rõ củ sắn ngoài lớp vỏ nâu xù xì là một lớp vỏ màu hồng nhạt, rồi mới đến củ sắn trắng tinh. Củ sắn tách vỏ được bà rửa sạch lại, cắt khúc, rồi ngâm trong nước muối. Đến gần khi đi ngủ bà mới tách cái xơ lõi, rồi thái miếng nhỏ, lại cho vào ngâm nước rồi mới trở ra ngâm gạo nếp.

Mặc dù rất thích dậy xem bà nấu bữa sáng, nhưng những hôm trời lạnh, tôi vẫn thích quấn chăn ngủ lười, và biết chắc khi nào cần dậy. Bởi không cần bà cất tiếng gọi, cái mũi tôi tự bắt được mùi hương của nồi xôi vừa chín tới. Xôi được bà dỡ ra, bếp nhỏ bên cạnh đã đặt sẵn một chiếc nồi nhỏ, mẹ trở dậy phụ bà lên chạn lấy hũ mỡ. Mỡ để nấu xôi thường là mỡ gà trong hũ nhỏ. Mẹ nhanh tay thái nhỏ hành rồi phi thơm để trộn xôi trong khi đám con nhỏ lục tục đánh răng rửa mặt rồi chạy vào dọn chén đũa. Mỗi đứa một chén xôi nghi ngút, thơm lừng, rắc thêm một tí muối đậu nữa thì chẳng mấy chốc mà sạch bách.

Bởi tại tiết trời trở lạnh nên chúng tôi chẳng có ai theo bà dậy để học cách nấu xôi sắn, để bây giờ khi bà ngoại đã chẳng còn thì xôi sắn lại trở thành một mùi hương ký ức.

Có thể bạn quan tâm