Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Bãi bồi ven sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Làng nằm bên bờ con sông nhỏ, có đoạn hẹp chỉ như con kênh đào, bề ngang ước chừng hơn trăm mét. Vậy nhưng nước sông 4 mùa trong xanh.

Mùa mưa lũ, thi thoảng nước có duềnh lên đục ngầu hung hãn đổ cuộn về xuôi nhưng cũng chỉ mất độ dăm hôm. Sau đó, nước lại nhanh chóng rút, trả lại cho sông cái vẻ hiền hòa cố hữu: trong trẻo, uốn mềm như dải lụa qua những buôn làng xa in bóng núi còn ven bờ xanh ngắt bóng cây.

Miền Trung sỏi đá đất không nhiều bùn nên đáy sông toàn cát. Cát lắng đọng, tích tụ nhiều năm, qua bao bận đổi dòng dần hình thành nên những bãi cát bồi ven sông.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Minh họa: HUYỀN TRANG

Làng tôi nằm phía bên lở và bên kia sông là một bãi cát bồi mênh mông tít tắp. Tôi yêu cái bãi bồi ấy. Cát ngồn ngộn cát, sạch bong, nhỏ mịn, vàng ngà. Lũ trẻ chúng tôi tha hồ chạy nhảy đùa giỡn. Lỡ chẳng may bị ngã cũng không cảm thấy đau vì đã có thảm cát mềm mịn. Lăn lê, bò toài đủ kiểu vẫn không sợ lấm bẩn quần áo.

Không riêng tôi mà cả đám bạn chăn bò thuở ấu thơ đều mê nghịch cát. Vậy nên, sáng thả bò trong chân núi, chiều lùa về qua sông đợi tắm cho bò xong là chúng tôi luân phiên cắt cử một đứa rong cả đàn về xóm. Lũ bò cũng khôn lắm, cứ đi chung với nhau như vậy nhưng khi vào xóm sẽ tự động tách đàn, con nào về chuồng nấy.

Người nhà nghe tiếng thậm thịch bước chân bò thì chỉ cần ra bỏ rơm, đổ nước vào máng, đóng cổng chuồng là xong. Còn bọn nhỏ chúng tôi khi ấy cứ thỏa thích nghịch cát ngoài sông và chơi đủ thứ trò. Nào là u quạ, kéo co, đá bóng, bịt mắt bắt dê… Đôi khi hứng chí còn chơi vốc cát ném nhau. Cuộc “đại náo” khiến cát bay tứ tung. Nếu chẳng may bị ném trúng cũng chẳng gây thương tích gì. Nhưng đứa nào cũng phải cẩn thận dùng mũ nón che để cát không bay vào mắt.

Lũ con gái thì ra ngồi bệt sát mép nước chơi trò moi cát làm giếng hoặc xây lâu đài. Chơi chán, nóng đổ mồ hôi, chúng tôi lại hò nhau nhảy ùm xuống sông bơi lội. Cũng hên là cái bến sông quê tôi mùa hè nước cạn, lội bộ vô tư. Cứ chơi đùa thỏa thuê trên sông cho tới lúc ráng hoàng hôn buông đỏ ối mặt sông thì cả lũ mới lục tục lên bờ.

Lớn hơn chút, bắt đầu tuổi mộng mơ, tôi ít tụ tập nơi bãi cát ven sông. Thay vào đó, tôi lại thích tìm nơi vắng vẻ mà ngả lưng trên cát. Thi thoảng khẽ cựa mình để cảm nhận “đệm cát” ấm áp dưới lưng từng hạt lạo xạo, mơn man da thịt. Thoải mái duỗi thẳng chân tay, nằm ngửa mặt lên trời và dõi theo từng cụm mây trôi, ngắm nhìn những đàn cò trắng xếp thành hình mũi tên đang vội bay nhanh về núi.

Đôi khi lãng đãng thả hồn theo cơn gió chiều thổi lộng; tưởng như mình cũng là một chú cò hay một cụm mây đang lang thang cùng với gió. Khoan khoái tới mức nhiều khi khép mắt lim dim quên mất thời gian cho tới lúc nghe bạn bè gọi mới giật mình tỉnh giấc.

Non nửa thế kỷ tôi ngậm ngùi giã biệt tuổi thơ. Con sông quê từ ấy đến nay đã thêm bao bận đổi dòng. Bến sông ngày cũ giờ lừng lững vắt ngang một nhịp cầu vòng cung vững chãi. Cảnh vật đổi thay nhiều quá.

Đứng trên cầu, tôi đưa mắt nhìn xuôi ngược, cố tìm xem nơi đâu có bãi cát bồi một thời thơ ấu? Chịu! Đâu đâu cũng điệp trùng màu xanh cây lá, tìm hoài không thấy ánh vàng của cát.

Nước sông giờ cũng đục hơn xưa, dường như có điều gì đó khuấy động sự yên bình cố hữu của dòng sông khiến nó không còn giữ được sắc trong xanh như cũ. Hỏi người dân trong làng thì được biết, giá cát tăng cao, người ta thi nhau khai thác nên còn đâu những bãi cát bồi ngày xưa.

Có thể bạn quan tâm