Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Dã quỳ trong sương đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.

Nhưng ít ai để ý rằng, khi đêm xuống, giữa không gian tĩnh lặng, dã quỳ khoe sắc một vẻ đẹp riêng có, thầm lặng và huyền bí, quyến rũ và đằm sâu...

Trong thế giới tự nhiên, các loài hoa giống như những vũ công tinh tế. Mỗi bông hoa có một điệu nhảy riêng, hòa mình vào không gian và thời gian trong nhịp điệu của đất trời. Có những loài hoa dịu dàng e ấp trong sương sớm, có loài lại rực bừng trong ánh mặt trời và cũng có những đóa hoa đắm mình trong màn sương. Mỗi khoảnh khắc hoa là một vũ khúc tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Đêm xuống, khi màn sương mỏng mờ giăng mọi nẻo, một nhành dã quỳ vừa nở, vàng tươi rạng rỡ giữa nền đêm tối. Hoa không chọn lúc mặt trời chói lọi để bung mình, mà khẽ khàng bóng tối vừa trải xuống, khi mọi thứ đã dịu dàng và tĩnh lặng. Hoa thắp sáng một vạt đồi, mạnh mẽ trên triền cao vách núi, bạt ngàn rợp cả những thung xa.

Có lẽ không nhiều người thấy được vẻ đẹp của dã quỳ về đêm. Bạn có tin ngay chính đêm tối bạn sẽ nghe được mùi hương hoa rõ nhất không? Chút hương ngai ngái của thân cây, cành lá len lỏi đằm sâu những ai cất công tìm đến rồi cất sâu trong từng ngăn ký ức.

Trong đêm, những giọt sương lay nhẹ ôm lấy cánh hoa, lấp lánh như viên ngọc nhỏ. Lúc này, từng cánh dã quỳ đẫm ướt, sáng lên vẻ đẹp dịu dàng dưới trăng mờ. Hoa sao cứ hấp dụ, quyến rũ tôi trong từng nhịp thở, vừa thơ mộng vừa tĩnh tại, khiến lòng thổn thức, nhớ nhung.

Đã hơn một lần, tôi tìm đến bên những vạt dã quỳ lúc tĩnh mịch nhất, lúc thanh khiết nhất giữa đêm khuya, để chiêm ngắm một đời sống khác của hoa. Mỗi lần như thế, lại thấy tâm hồn mình thêm nhẹ nhàng, an yên.

Những đêm có trăng, ánh trăng phủ lên hoa một lớp ánh sáng bạc, lấp lóa. Cả không gian lay động, mềm mại. Dã quỳ sương đêm không ồn ào, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự yên bình, vẻ đẹp đơn sơ trong vạn biến của thời gian.

Những bông hoa kia vẫn còn câu chuyện nào chưa kể. Hay đó chính từ những mầm xanh trỗi dậy sau mưa, đến thời khắc được ánh sáng soi rọi, được gió vẫy vùng, được sương ôm giấc, để được sống cuộc đời rất thực. Như thể, cuộc đời này chỉ cần vài phút giây nhỏ bé chỉ để vụt sáng rồi sau đấy tan biến, hóa thân đất trời cũng đủ đầy, viên mãn.

Tôi cũng như những bông hoa kia, biết rằng mình lại có thêm những câu chuyện chưa thể kể hết, chưa hề phai đi. Trong cuộc hành trình từ ánh sáng đến bóng tối, từ khắc nghiệt đến bình yên, tôi sẽ tìm thấy vẻ đẹp bất tận qua cánh hoa lặng kia. Phải chăng cái đẹp luôn hiện hữu chỉ cần ta biết tìm kiếm chúng trong những phút giây tưởng như tăm tối nhất, trong núi đồi mông mênh gió hát.

Đêm yên tĩnh, trong ánh trăng nhẹ nhàng lan tỏa, tôi lặng lẽ men theo lối nhỏ của riêng mình, nơi có những bông dã quỳ đang nở rộ. Rồi sớm mai bình minh hé mở, sương tan, cánh hoa lại bung mình rạng ngời dưới nắng. Không biết chúng có còn nhớ đêm qua mơ giấc mơ cùng tôi không?

Có thể bạn quan tâm