Mới tháng Giêng nụ chồi bung biếc đó mà giờ đã tháng tư đỏ lòng hoa trái. Quán cà phê có hàng ghế nhìn xuống phố, một chậu cây mẫu tử được đặt trên bậu cửa tầng hai đã ri rí đơm bông trong kẽ lá, như muốn nhắn gửi điều gì.
Tôi ngồi đó, sau một đêm thức trắng vì cảm sốt thông thường. Thời tiết thay đổi, chắc nhiều người cũng chưa kịp thích nghi. Ô cửa mở toang đón gió, ly cà phê được mang đến đầy ắp mùi ấm nóng, như mật ở đâu vừa đổ tràn ra. Tôi để ý cử động khẽ khàng của cô bé chạy bàn, tự nhiên lại thấy thích thú điều gì đó ở không gian này. Niềm vui nhỏ bé và gần gũi đến mức có khi lại đến từ một vóc dáng con người.
Minh họa: Huyền Trang |
Tháng tư sống động quá, nhiều thanh âm quá. Trên giao lộ, trong hẻm nhỏ hay một góc ngồi, đâu đâu cũng xôn xao. Từng ngôi nhà, cửa tiệm nối vào nhau. Khí trời đậm đặc và chếnh choáng. Cái nắng mùa khô Tây Nguyên như nung. Mấy hôm nay đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa chiều. Mưa chiều có giông là mật hiệu của mùa. Tiếng vang ấy cũng khiến người đi ngoài phố khẽ giật mình mà cất bước nhanh thêm.
Có một dạo, tôi sợ tiếng ồn nên lảng tránh phố đông. Cố thoát khỏi những thanh âm chật cứng phố phường, những ngã tư đèn gấp gáp vòng xe, tôi tìm đến núi đồi thanh vắng để được đẫm mình trong cái khoáng đạt đến vô tận của thiên nhiên. Sông suối, cỏ hoa thảng như im lặng ngàn đời nhưng bao giờ cũng chất chứa niềm khát khao khiến ta không ngừng rung động. Tôi đã từng nghĩ mình yêu hoa cỏ hơn con người, yêu núi đồi hơn phố xá. Nhưng bây giờ, ngồi ở đây, trong quán cà phê chật ních những gương mặt lạ quen cùng tiếng nói cười ồn ã, tôi biết mình đã nhầm. Nơi nào có bóng dáng con người là nơi ấy vẫn còn đậm đầy hơi thở của cuộc sống. Tôi nghe lòng trìu mến hơn. Thì ra, mình vẫn thèm được nghe từng thanh âm nhỏ nhất của phố đông một ngày loang gió.
Quán đã thưa người. Tôi vẫn ngồi lại, chăm chú nhìn xuống phố. Pleiku của tôi đây ư? Tôi đã là ai ở nơi này? Tôi cứ dấn bước đi tìm điều gì thế? Tuổi trẻ lắm lúc hân hoan nhưng cũng không ít lần vụn vỡ. Khi tôi tự gán cho mình một cái tên, bao nhiêu cảnh ngộ vui buồn từ xa xôi lại ùa đến nhấn chìm tôi. Tiếc ngày qua và lo sợ ngày mai, cái bản ngã khi chạm đến lại khiến ta phiền lụy biết mấy. Nhà văn Neil Gaiman trong cuốn “Coraline” đã mượn lời một chú mèo mà viết rằng: “Mèo không có tên. Chỉ con người mới có tên, vì con người không biết mình là ai. Bọn mèo chúng tôi tự biết mình là ai, nên không cần tên”. Tôi tình cờ đọc được, thỉnh thoảng nhớ lại và bật cười. Chính tôi cũng chưa biết mình là ai, sự thật bên trong con người mình là gì? Mỗi lần tự vấn là mỗi lần tôi ồn ã với chính tôi. Dù ngồi một mình, dù không thốt lên lời nào cả.
Tiếng bước chân của cô bé chạy bàn lên xuống cầu thang, tiếng người rì rầm dưới đường phố quen, tiếng gió qua bậu cửa rung nhẹ cành lá… Tôi vẫn thầm mong một thanh âm nhỏ xinh như thế. Tôi không nghĩ nhiều nữa. Có một khoảnh khắc, tôi tưởng ra mình là ngọn gió kia, cành lá kia. Không cần một cái tên! Không hoảng hốt lo sợ điều gì. Bình thản, vô ưu cùng với tháng năm đầy ắp thương yêu, dù chỉ trong giây lát. Ai cũng mong tìm được giá trị thực của mình trong bộn bề thanh âm của cuộc đời nên ai cũng muốn được tĩnh lặng mà sống. Nhưng nói như nhà tâm lý học Anthony De Mello, tĩnh lặng không phải là sự vắng mặt của âm thanh mà là sự vắng mặt của bản ngã.