Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Ký ức lá giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Miền Trung quê tôi ngày trước, từ đồng bằng đến miền núi, đâu đâu cũng có lá giang. Tôi khi vừa biết theo anh chị lang thang bờ giậu là cũng đã biết tới hương vị của lá giang rồi.

Lớn hơn chút, tới tuổi bắt đầu biết đội nón vác roi lùa bò thì “hành trang” giắt lưng của lũ mục đồng chúng tôi bao giờ cũng có gói muối ớt thủ sẵn từ nhà mang theo. Làm gì ư, còn làm gì nữa ngoài chuyện… ăn với lá giang! Tuổi nhỏ quê xưa nghèo cơ nghèo cực, món ăn chơi hằng bữa đâu có gì ngoài mấy thứ trái cây dại và lá giang. Trái cây dại muốn có ăn phải chịu khó sục sạo, chui bờ lủi bụi mà tìm. Nhưng, đâu phải mùa nào, nơi nào cũng có thứ quả ấy. Cho nên, “thực đơn” chủ lực cho nhu cầu ăn vặt vẫn là… lá giang. Những dây lá giang mọc bện chùm nhau, phơi ra giữa trời nắng gắt mà vẫn cứ xanh tươi, lại còn lên nhanh, ăn mấy cũng không sợ hết.

Mà cũng kỳ lạ lũ nhỏ chăn bò chúng tôi, ăn lá giang cứ như… bò ăn cỏ: một nón lá giang chua đầy ụ loáng cái đã chui sạch vào mấy cái bụng lấm lem cùng gói muối ớt. Ăn xong còn chạy ra sông uống nước lạnh. Vậy mà không nghe đứa nào bị làm sao.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Cứ tưởng qua rồi thời “trẻ trâu” là hết duyên nợ với lá giang. Đâu hay thời trai trẻ của tôi lăn lộn cùng cuộc mưu sinh giữa núi rừng lại gắn bó với loài cây này lần nữa. Giờ thì không phải chuyện ăn chơi mà là “ăn thiệt”. Lao động nặng nhọc kéo dài giữa rừng sâu núi thẳm thì việc cung cấp chất tươi phải trông hoàn toàn vào nguồn rau dại. Mùa mưa còn khả dĩ kiếm được vài loại rau khác thay thế chứ bước sang mùa khô thì xoong canh rau hàng bữa chỉ còn có lá giang.

Cái giống lá này thật kỳ, chịu nắng rất giỏi. Càng nắng, cây càng lên xanh, chỉ cần có chút hơi ẩm dưới chân là bò lan, ngun ngút màu xanh. Vậy nên, lá giang không mọc được ở chỗ thiếu nắng. Canh lá giang có ưu điểm là ăn dài hạn không mấy ngon nhưng cũng không gây ngán. Vị chua nhẹ của canh kích thích vị giác, giúp cơm trở nên “dễ nuốt” hơn sau những buổi lao động nặng nhọc. Và nữa, chắc chắn là giúp giải nhiệt, là nguồn cung cấp vitamin từ rau xanh duy nhất mà chúng tôi có thể trông chờ. Thời gian khổ ấy, không ai bảo ai, chúng tôi đều thầm mang ơn loài cây này, tới mức trước khi chọn một chỗ làm mới, chúng tôi đều phải khảo sát xem khu vực “hạ trại” liệu có tìm được lá giang không.

Gian khổ rồi cũng đi qua. Cuộc sống đổi thay. Công việc đổi thay. Ký ức ngày cũ dần lùi xa, chỉ còn là chút xao động khi lâu lâu đi quán hoặc tiệc tùng được thưởng thức món canh gà, canh cá nấu lá giang.

Một buổi sáng, vợ mua rau về nấu canh chua, mớ rau có kèm theo nắm lá giang còn nguyên dây nguyên lá. Vô thức, tôi đưa tay ngắt một mẩu lá để nhìn thấy mủ trắng ứa ra, đưa lên miệng nhấm mà cảm nhận vị chua thơm quen thuộc. Rưng rưng kỷ niệm ùa về!

Có thể bạn quan tâm