Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Lộc của ngày mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Sau cơn mưa, tôi tranh thủ ra vườn cuốc dọn đám cỏ dại đang mọc tốt um. Bất ngờ phát hiện trong vườn có ổ nấm mối, tôi mừng rỡ chụp ngay vài tấm ảnh để khoe với cả nhà.

Nhìn thấy bức ảnh, mọi người trong nhóm chat gia đình bỗng chộn rộn hẳn lên. Bởi với những người lớn lên từ nương rẫy như tôi, nấm mối đã trở thành món ăn quen thuộc và rất được ưa thích. Ngày ấy, nấm mối mọc rất nhiều. Chỉ cần sau vài cơn mưa đầu mùa, khi những con mối cánh bắt đầu bay vào nhà tìm ánh sáng thì hôm sau ra vườn đã có thể tìm được những ổ nấm mối mới nhú, bum búp rất đẹp.

Chẳng hiểu sao lũ trẻ con, nhất là những đứa hay đi chăn bò lại rất giỏi trong việc phân biệt loại nấm nào ăn được, loại nào không. Vậy nên, mỗi khi tìm được ổ nấm, việc đầu tiên là phải đi tìm người có thể xác định xem là nấm ăn được hay không mới dám đào.

Lộc của ngày mưa. Ảnh: Kim Sơn

Lộc của ngày mưa. Ảnh: Kim Sơn

Đôi lúc, tôi chẳng cần nhờ người có kinh nghiệm cũng có thể tự tin nhổ nấm. Đấy là khi ngay cạnh đám nấm có thêm một ổ mối bự thì tôi có thể khẳng định chắc nịch đó là nấm mối. Loại nấm này ăn ngon nhất là vào buổi sáng sớm, khi mà những búp nấm mới đội đất nhô lên.

Những mũi nấm nhọn thường mang theo một chút đất như nói lên quá trình chật vật, vất vả của mình để xuyên qua đất cứng mới có thể xuất hiện trên đời. Đám trẻ thường nhảy cẫng lên khi tìm được một ổ nấm, một niềm vui rất giản đơn mà trong trẻo như được nhận một món quà của mùa mưa.

Sau khi chụp hình xong, tôi vội vào nhà tìm rổ, tìm dao và rủ thêm người đi đào nấm mối. Tôi chợt nhớ lời bà mà khựng lại, thay vì dùng dao thì đi tìm cây gỗ nhọn một đầu để đào nấm. Bà ngoại luôn dặn rằng: Kim khắc mộc, nấm cũng là một loại thảo mộc nên muốn năm sau nơi ấy vẫn còn nấm để ăn thì không được đào bằng dao nhọn.

Nhưng ngày ấy, vì nấm mọc nhiều, vả lại, việc đào nấm bằng dao tiện hơn nên nếu không có bà, tôi vẫn thường học theo các bạn mà dùng dao để đào nấm. Chẳng biết có phải vì tương khắc như lời bà dạy hay không mà những ổ nấm mối năm sau cứ ít dần, ít dần.

Sau khi cẩn thận đào được 2 rổ nấm, trời lại sầm sập mưa. Tìm trong tủ lạnh còn một gói bột gạo, tôi quyết định làm món bánh xèo. Nấm mối rất hợp với bánh xèo. Nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần làm bánh xèo, bà lại phải vần cái cối đá to nặng trong góc nhà ra, cọ rửa cho sạch sẽ rồi úp xuống đợi khô. Bà quay vào vo gạo rồi ngâm qua nước cho mềm.

Thấy vậy, mấy chị em tôi tự động đi làm nấm. Bà dặn loại nấm này phải lấy dao gạt bỏ hết đất bẩn rồi mới được đem rửa cho sạch. Rửa xong thì xé sợi nhỏ. Việc xé sợi thì chúng tôi đứa nào cũng thích vì nấm mối có thớ dọc, xé rất dễ.

Đến đầu buổi chiều, bà mới chuẩn bị đủ rau giá, ít thịt ba chỉ băm nhỏ và một rổ rau cải non. Ở ngoài sân, bà xay bột. Trong bếp, mẹ lúi húi nhóm lửa, rửa khuôn. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, mẹ mới bắt tay làm bánh. Lửa liu riu vừa đủ soi hồng mặt mẹ, đám con háu ăn để mặc bà ngoại một mình lúi húi xay bột ở ngoài, khi vừa nghe tiếng xèo trong bếp là chạy vội vào ngồi quanh mẹ đợi bánh.

Chị Hai chạy lại đưa mẹ chiếc rá lót lá chuối hơ lửa, trong đặt con dao nhỏ, mẹ vừa úp xong vung ở cái khuôn thứ hai vội đỡ lấy cái rá, mở nắp rồi dùng dao lách nhẹ xung quanh một vòng, gập đôi cái bánh xèo vàng rộm lại, đổ vào rá.

Cả căn bếp toàn là mùi thơm của mỡ, mùi của bột gạo quện chút nghệ vàng, dậy mùi của nấm, thêm mùi của khói bếp và có cả mùi mồ hôi của mẹ, khiến chúng tôi cứ xôn xao, nhấp nha nhấp nhổm.

Mẹ đổ được hơn chục cái bánh thì chị Hai cũng vừa dầm xong chén nước mắm ớt đỏ au. Chúng tôi chạy ra giúp bà rửa cối xong thì được chị Hai cho phép ăn bánh.

Chẳng phải khi nào tìm được nấm mối là cũng có bánh xèo để ăn đâu mà phải là những hôm bà và mẹ rảnh, còn không, nấm đó cứ xào lên hoặc nấu canh, không thì đem nấu cháo. Thế nên hôm nào được ăn bánh xèo nấm mối thì vui phải biết!

Những ngày mưa rảnh rỗi ấy đã lùi vào quá khứ. Bây giờ, muốn ăn bánh xèo thì ra quán ngồi, chẳng còn mấy ai phải hì hụi vất vả như xưa. Kể cả tôi bây giờ cũng vậy. Nhưng hôm nay, nhờ ổ nấm mối này, tôi mới lại có dịp nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa cũ để rồi chẳng cần khói cay mà mắt cũng ướt nhòe.

Có thể bạn quan tâm