Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Mưa đầu mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Tôi nương theo hơi sương, làn gió để cảm nhận điều kỳ diệu của thiên nhiên, vạn vật, miên trải hồn mình trong bát ngát không gian như thuở mộng mơ tuổi trẻ. Hay bởi chính tiết trời những ngày đầu hạ gọi mưa đầu mùa làm cho ta có chút khó chịu, bức bối để rồi làn gió mang theo hơi nước mát rượi, hơi sương mỏng loãng chớm ngày nhờ cơn mưa rào đem lại cảm xúc trái chiều? Lại nghĩ, có lẽ cái sự yêu-ghét vốn thuộc về con người.

Tôi đứng tần ngần trên bục giảng như quên mất việc mình đang làm. Gió! Ôi, làn gió rất rõ hướng ùa vào từng khuôn cửa lớp, xênh xang đua mình qua vuông cửa sổ xua tan ngay tức khắc hơi nóng hầm hập, bức bối chừng như bị cuộn xoáy bởi những chiếc quạt chạy hết công suất.

Ngoài trời, không gian dịu lắng, cây lá xôn xao. Sự râm mát đột nhiên bao phủ làm cho ta quên ngay cái nắng chói chang vừa mới đấy. Cả tiếng ve ngân, tiếng con chim vịt giục gọi nắng hè vút lên ngân dài, dần xuống thấp cũng im bặt nhường lời cho gió nhờ cành lá va vào nhau, mái hiên, lối phố nói hộ lời.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Mưa! Cơn mưa thỏa niềm mong đã về. Hạt mưa viên mãn no tròn theo gió tung mình trên mái nhà, hàng cây, bãi trống… Mưa tắm gội không gian. Mưa rửa trôi bụi bặm. Mưa thỏa khát muôn vật, cỏ cây, khiến cho ta có cảm giác đắm mình. Tâm hồn tôi bất chợt lãng du trong mưa gió, miên man cùng dòng ký ức tuổi thơ.

Bình minh sau cơn mưa đánh thức tôi lúc nhạc hiệu sóng phát thanh chưa kịp điểm. Theo làn gió mát rượi, hơi sương mơ hồ, ánh ngày bàng bạc, tôi bước trên những con đường quen. Mấy vì sao đêm chưa kịp tắt, nhấp nháy như mắt ai cười tinh nghịch. Ánh trăng hạ huyền mỏng tang neo cuối trời xa. Bầu trời lên cao dần, ảo sắc. Làn gió nhẹ mát lành qua đêm được thanh lọc, hào phóng trang trải khắp không gian. Trong làn gió ấy, thoảng mùi hương của loài hoa nào không rõ, hay là hương cỏ non xanh tơ vừa bật nhú sau trận mưa dìu dịu bay qua. Không gian giàu dưỡng khí khiến tôi muốn hít thật sâu từng hơi thở, rồi nhẹ nhàng vươn tay ôm vào lòng sự hào phóng của gió, của sương, của bình minh ngời sức sống.

Âm thanh đầu ngày sau cơn mưa cũng khác. Dưới vòm lá lung linh, óng mượt, tiếng chim quen chừng như chậm rãi, rộn ràng. Cả tiếng ve cũng bớt phần giục giã. Hòa vào nhau trên khắp các nẻo đường, mọi khoảng không gian thoáng đãng, trong lành, người rời nhà tập thể dục đông hơn. Trên nền đất ẩm, tôi đã nhìn thấy chồi non cây cỏ dại tiềm sinh bật nhú. Lấp ló giữa chòm lá non tơ, ngời biếc đã điểm sắc đỏ thắm của những chùm hoa phượng vĩ. Hàng cây bên đường soi nắng hay nắng biết long lanh nhờ lá nõn cũng khó phân định. Trên mọi ngả đường, trước cổng trường, các em học sinh hồn nhiên cười nói, rộn ràng rảo bước.

Trong sắc nắng vàng dịu từ độ chớm trưa, bướm vàng cánh mỏng đã bắt đầu xuất hiện. Chúng chập chờn bay la đà, chấp chới, thảng hoặc rủ nhau tụ lại trên nền đất tựa chiếc hoa cúc đại đóa từng cánh khép mở. Mấy chú chim sẻ tinh nghịch chao qua “phá đám” làm chiếc hoa tạo hình từ những chú bướm vỡ ra, chập chờn sắc vàng.

Nhìn đất trời, tôi chợt nghĩ, cảnh sắc mình đang chiêm ngắm có được không phải do bản thân yêu thiên nhiên, có tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp; mà chính bởi cơn mưa rào đầu mùa đem đến cho tôi điều diệu kỳ mà ai cũng có thể nhận ra.

Có thể bạn quan tâm