Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Ngày nắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi không sợ những ngày nắng bằng khi rét mướt hay mưa lũ. Đơn giản vì nắng thơm và đem đến cho tôi con đường khô ráo mỗi khi đến trường, không phải bận tâm với áo mưa, khăn ấm, giày tất... Với tôi khi đó, cái nắng khiến cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều.

Hồi nhỏ ở quê, vào những ngày nắng, tôi thường ôm theo cái ấm nước lá, kể cả khi đi ngủ. Có lúc tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn uống vội cho đã cơn khát. Ngày ấy, mùa nắng nóng là mùa uống nước, có cảm giác như uống nước càng nhiều càng bớt nóng.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Nhưng theo năm tháng, cả vườn cây ở quê cũng không đủ làm ngôi nhà dịu mát như xưa. Giờ đây, giấc ngủ bị đứt đoạn bằng những lần tỉnh giấc nghĩ miên man, tôi hiểu ra vì sao những ngày nắng nóng, mẹ thường mất ngủ. Mẹ lo từ luống rau đang héo rũ đến cái bể nước mưa như đang bốc hơi khi tiếng sấm phía chân trời vẫn còn chưa vọng lại. Thế mới biết, để “mưa thuận gió hòa” khó đến nhường nào.

Lớn lên rồi về sống nơi phố thị, tôi nhận ra mùa hè ở đây đến sớm hơn nông thôn. Có khi từ cuối tháng ba, khi đầu tháng tư, sự oi bức ngột ngạt đã phả vào mỗi người ta trước khi mở cửa ra nhìn thấy nắng. Nắng từ trời đổ xuống, nắng từ động cơ, từ đường phố, các bức tường và sự đông đúc dội vào nhau. Dòng người đang vội vã mà cũng lại như kẹt cứng trên đường.

Một ngày nắng dài hơn nhiều ngày rét, cái lý lẽ đó tưởng như vô lý mà có thật. Ẩn mình trong bốn bức tường, trong tiếng “ro ro” của máy điều hòa, người ta lật tung những đồ đạc, những kỷ vật, dọn dẹp để không gian thoáng mát hơn và tâm hồn khoáng đạt hơn. Hãy thử nghĩ xem, nếu cứ giá lạnh mãi, động lực nào sẽ khiến bạn dứt khoát mà vứt bỏ đi những thứ lỉnh kỉnh, rườm rà. Bỏ đi một món đồ không còn mấy giá trị cũng là cách bớt đi một sự bận tâm, bớt đi một căn cơ lặt vặt. Cảm giác như cuộc đời nhẹ nhõm hơn.

Nắng cũng làm tôi nhớ thời bé thơ, lúc ấy đơn giản mà thích thú. Có một con suối nhỏ gần nhà, nước trong vắt chảy từ sườn dốc cao, lũ trẻ chúng tôi cứ thế vui đùa dưới bóng cây rừng như thể trời đất này chẳng có gì phải âu lo. Ôi suối nguồn tuổi thơ, đã một lần xa không thể tìm lại được.

Tôi nằm nghĩ đến mái nhà của mẹ, nghĩ đến cái sân luôn đỏ nắng. Mẹ tôi cũng có ngày mong nắng khi gặt lúa về. Tháng năm lúa đầy sân, mong nắng cho trọn vẹn mấy ngày thóc vàng óng. Có khi đang ăn dở chén cơm, nghe thấy một tiếng sấm vọng lại, chúng tôi lại theo mẹ chạy ra sân ngóng, mặt nắng vẫn bỏng rát trên khuôn mặt. Lúc ấy, chỉ muốn giữ chân nắng bằng mọi giá.

Khi biến đổi khí hậu trên toàn cầu, nhiệt độ ngày càng tăng, nắng gắt đỏ rực trên bản tin thời tiết. Ở miền đất này, nắng luôn là một gam màu của cuộc sống. Dù mưa to hay nắng gắt cũng không cản được bước chân người.

Đôi khi tôi thấy biết ơn nắng, nhờ có nắng mà tôi nhớ về ký ức, được hồi tưởng, được hồn nhiên ôm cái ấm nước, ngả lưng trên cái ghế đánh một giấc ngủ dài để tỉnh dậy thấy khoan khoái cùng ý nghĩ, dù có nắng thế nào đi nữa vẫn cảm ơn cuộc sống đã cho ta một ngày tươi đẹp và thú vị.

Có thể bạn quan tâm