Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Nơi hạ nguồn sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Nhà tôi ở hạ du sông Ba, nơi con sông sắp kết thúc thủy trình trên cao nguyên để vươn mình về phía biển.

Đi qua năm tháng, sông Ba không bao giờ lặp lại mình trong cảm nhận của tôi, nắng mưa mỗi mùa một vẻ. Và trên dòng sông Ba vào những chiều cuối năm bao giờ cũng giàu sức gợi, khiến lòng tôi xuyến xao xúc cảm.

Ngư dân đánh bắt cá trên sông Ba. Ảnh: Nguyên Võ

Ngư dân đánh bắt cá trên sông Ba. Ảnh: Nguyên Võ

Chiều cuối năm, tôi nghiêng mình bên dòng sông cùng hanh hao gió ngàn và vạt nắng vàng tươi. Làn nước sông Ba như máy điều hòa của mẹ thiên nhiên ban cho con người nơi đây, làm dịu bớt cái nắng, cho không gian mát mẻ, trong lành. Về chiều, dòng sông uống bao nhiêu ánh hoàng hôn rọi xuống cho tím cả con nước.

Nước cứ xuôi dòng lặng lẽ giữa đôi bờ nhịp sống bình yên. Bên kia, có người đang mải miết làm đồng chưa muốn về nhà. Bên này có bãi cát bồi, đám trẻ con chơi đùa rộn vang tiếng cười.

Xuôi xuống mạn chân đèo Tô Na, có con thuyền ngư phủ chài lưới bắt cá chốt, cá phá chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Và tiếng chuông chùa Bửu Tịnh ngân nga ru dòng nước chênh chao chảy miên man giữa đôi bờ của đạo và đời. Bình yên đến lạ!

Nhưng có mấy ai biết rằng, để có dòng chảy hiền hòa này thì trong mùa mưa giữa năm, sông Ba đã phải gồng mình trong lũ khi nước ở thượng nguồn ào ào đổ về. Cũng nhờ cái đau đớn quặn thắt trở dạ trong mùa mưa ấy, để giờ đây đôi bờ sông màu mỡ phù sa. Phơi mình qua bao nắng mưa, chảy qua bao núi, vòng qua bao mảnh đất từ thượng nguồn, để khi về cuối dòng trong những ngày cuối năm, con sông tựa người mẹ đằm thắm, dịu dàng.

Từ đời sông mới hay đến đời người. Khi con người đã trải qua nhiều trải nghiệm với đủ mùi vị đắng cay, mặn ngọt thì đến lúc tâm hồn cũng sẽ trở nên tĩnh tại. Tận cùng của sóng gió sẽ là bến bờ bình yên, hết bão giông là nắng ấm, hết khổ đau trăn trở là hạnh phúc an lành.

Sông Ba chiều cuối năm. Là là trên con nước, hòa cùng đàn chim yến dập dờn trên mặt sông là những cánh én báo hiệu xuân về. Bên này sông, nơi Công viên Bến Mộng thênh thang, hơi xuân bắt đầu chớm. Mẫu đơn đỏ thắm, cúc vàng tươi, những dây đèn xanh đỏ nhấp nháy muôn màu. Khung cảnh lộng lẫy hơn, nhộn nhịp hơn.

Cây cầu Bến Mộng ngày ngày làm nhịp nối cho đôi bờ, bên này Ayun Pa, bên kia Ia Pa lại qua thuận tiện. Xuân về, cây cầu ấy nhộn nhịp hơn bởi không chỉ người chở nông sản như ngày thường mà còn là người với ba lô lớn nhỏ ngược xuôi đón Tết. Có người tạm biệt xứ này để về quê xa đón Tết.

Cũng có chàng trai, cô gái Jrai từ Sài thành, sau 1 năm làm lụng, nay hân hoan trở về sum họp cùng gia đình đón chào năm mới. Rồi khi đi qua cây cầu thì dừng lại để thu vào tầm mắt cái bao la của đất trời sông nước, bãi xanh cây lá, bãi vàng cát mịn mà rưng rưng bao nhớ thương.

Người đi, kẻ về, về rồi lại đi, đi để trở về như dòng nước sông Ba dù hòa vào biển cả nhưng theo quy luật tự nhiên hóa mưa lại trở về nguồn.

Chiều cuối năm bên dòng sông Ba, lòng tôi dâng lên bao nỗi bâng khuâng khó tả. Thương con sông hiền hòa chở cho hết ngày tháng qua.

Có thể bạn quan tâm