Nhưng chẳng có cơn mưa nào mãi mãi, bầu trời rồi cũng có những phút tạnh ráo, tôi rồi cũng có lúc mang bộ mặt sưng húp vì nước mắt của mình ra ngoài, và Nhiên, cậu em học dưới tôi một khóa đã nhìn thấy.
Chẳng hỏi han tọc mạch, cũng chẳng chờ sự đồng ý của tôi, Nhiên cứ tự nhiên như chính tên của mình, xộc vào phòng, kéo tôi ra khỏi đó hoặc lại ngồi lì lảm nhảm những câu chuyện cười cho tôi nghe. Tôi vẫn cuốn mình trong chăn, định ủ nỗi buồn trong đó thì Nhiên lại tháo tung ra, giũ tôi ra khỏi chăn như giũ một con mèo.
Đôi khi, Nhiên kéo chăn ra, nhưng lại chỉ để cuốn thêm Nhiên vào ngồi cạnh tôi cho đỡ lạnh, tôi lơ đãng nhìn Nhiên, nghĩ “dường như thằng nhóc này không biết buồn”. Những ngày mưa sau đó, Nhiên cùng tôi lang thang gặm nhấm nỗi buồn.
Nhiên tìm việc làm thêm, kéo tôi tới cùng chạy bàn quán cà phê, công việc giúp tôi khuây khỏa, mặc dù những lúc vắng khách, tôi vẫn thả lòng buồn tênh theo tiếng mưa. Nhiên chỉ tôi cây cỏ xanh um trong mưa, nói: “Đâu phải mưa lúc nào cũng buồn”. Tôi nhìn cây cỏ xanh mướt mà ơ thờ, tôi vẫn không cắt nghĩa được tại sao tôi và anh lại chia tay nhau buồn cười như vậy? Chỉ là không hợp nhau. Anh nói hay thật, không hợp nhau mà bên nhau cả hai năm, chưa một lần cãi vã, giận hờn như các cặp đôi khác, chỉ có yêu thương và tin tưởng, vậy mà không hợp?
Tôi chưa đi hết nỗi buồn của mình, tôi cố thủ trong niềm đau mặc cho Nhiên vỗ về, xoa dịu thì cuộc chạm mặt tình cờ không báo trước. Anh cùng người mới ghé quán, tay trong tay tình tứ, anh thậm chí còn hôn nhẹ lên tóc cô ta. Anh lướt qua tôi, vô tình như chưa từng quen biết, chưa từng có quãng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Tôi lao ra khỏi quán, trời vẫn mưa để che chở tôi, đồng hành cùng tôi để xóa dấu vết của nước mắt.
Anh vừa chia tay tôi mà đã có người mới, trái tim tôi tan vỡ, nghẹn đắng. Chỉ là tôi cố tình tự lừa dối mình, cố tình không biết anh là kẻ bắt cá hai tay, chỉ là tôi tự mình mơ mộng mà thôi. Nhưng Nhiên cũng cùng ở trong mưa, ôm chặt lấy tôi che chở. Tiếng Nhiên rõ ràng trong mưa như hiểu rõ mọi ngóc ngách của niềm đau ấy: “Trước khi trời mưa, bao giờ cũng sấm chớp dậy trời, mây đen quằn quại, bao giờ cũng gió cuộn, bụi bay, cây cũng phải oằn mình chịu đựng, cũng phải đau đớn lắm, cũng phải trở trăn lắm rồi mưa mới tuôn rơi. Thế nên đừng trốn trong mưa, chị khóc thêm một lần nữa đi rồi bỏ lại mùa mưa nhé!”.
Nhiên lang thang cùng tôi qua mùa mưa năm đó, chở che tôi như một điều hiển nhiên, tôi mặc nhiên nhận lấy sự quan tâm âm thầm trong ơ thờ. Những buổi làm khuya, Nhiên còn cố chở tôi lòng vòng xuyên qua cơn mưa mịt mù đi ăn khuya, áp mặt vào lưng Nhiên mà bỗng nghe nghèn nghẹn. Nhưng tự dặn lòng mình, một lần đau cho mùa mưa vậy là đủ, vì mùa mưa cái xứ này buồn lắm, không cần tôi phải sớt nước mắt vào nữa đâu. Lấy cớ một hôm bị một ông già trắc nết vỗ mông khi đang bưng nước ra, tôi nghỉ việc, lặng lẽ bứt ra khỏi Nhiên, trốn chạy khỏi sự quan tâm đang bắt đầu bén rễ trong Nhiên.
***
Lao đầu vào học và thi, năm cuối rồi mà, quan trọng lắm, Nhiên lặng im khi nghe tôi giải thích, tôi đóng chặt cánh cửa, ngăn đôi mắt nâu mờ nhạt đang bắt đầu có lửa. Tôi lên thư viện nhiều hơn, qua ký túc xá nữ thường xuyên hơn để cùng ôn và ngủ lại, thi thoảng mới ghé về phòng lấy đồ, mà vẫn thấy một vệt nhìn sau gáy. Vô tư quay lại, cười một cái, vỗ vai Nhiên như một cậu em, hỏi thăm vài ba câu khách sáo gượng gạo để đáp lại cái ánh nhìn sâu thẳm rồi lại vụt chạy đi như trốn tránh. Những ngày thi dồn dập, tôi không kịp nhìn lại cái tin nhắn lũ bạn xóm trọ gửi.
Nhiên bị tai nạn. Vẫn là người cần mẫn rời quán sau cùng, con đường về xóm trọ băng qua bốn ngã tư, ở cái ngã tư thứ ba, một chiếc xe máy vọt ra, Nhiên không tránh kịp. Cái hẻm nhỏ ít người qua lại, kẻ kia rồ ga chạy mất, để mặc Nhiên của tôi nằm đấy trong đêm mưa. Sao lại là ngày Nhiên về một mình? Sao không là ngày về cùng tôi để ít ra Nhiên cũng có người cho đỡ cô quạnh? Tôi lặng người, chẳng kịp gặp Nhiên vì Nhiên đã phải chuyển vào thành phố để chữa trị. Căn phòng của Nhiên đã bị bà chủ nhà dọn cho người khác thuê, chẳng còn dấu vết. Đám bạn cùng phòng trọ cũng tản mác sau mùa thi, những vết mưa lại lặng thầm xóa đi dấu ấn cũ, chỉ còn tôi thu vén những ngày tàn.
Tôi rời xa cái thành phố bé xíu buồn tênh có hai mùa mưa nắng ấy. Không nhớ, không thương, chỉ ráo hoảnh, bước chân đi như một con người vô ơn và bạc bẽo. Lao đầu trong cuộc chạy đua không đích đến, tôi nhấn chìm mình lúc nào không biết. Rồi thành phố cũng mưa, những cơn mưa không dai dẳng, mà cứ vụt qua, rồi biến mất, không chút vương vấn, không lê thê trẻ dại. Có chút gì quay quắt mọc chồi lên trong tôi, dường như là một giọt nước mưa đã bắn sâu vào trái tim tôi, mắc kẹt và loay hoay lên mầm ở đó. Tôi đứng trước khung cửa kính ngày mưa vụt qua thấy tôi kỳ lạ, từ bao giờ tôi lại mặc một chiếc váy bút chì ngắn màu xám, áo sơ mi trắng xắn tay ba vòng, mái tóc cắt ngắn quy chuẩn. Từ bao giờ tôi là một cô gái công sở và chìm vào công sở như thế này?
Cuộc gọi của Nhiên chiều nay đã gợi lại cả một trời thương nhớ, cái quang cảnh xám xịt của mùa mưa u buồn năm nào không còn dấu vết, mà chỉ ấm lên trong tôi dáng Nhiên gầy. Tôi đã từng dựa vào vai Nhiên trong cái ngày Nhiên cuốn mình vào chăn cùng tôi, cái bờ vai ấy cũng rộng lớn và ấm áp vô cùng. Vòng tay của Nhiên từng ôm lấy tôi rồi cũng nới ra một cách hào phóng để tôi chạy trốn cơn mưa tuyệt vọng. Thì ra, mầm cây ấy đã kẹt ở trong tim tôi từ cái ngày mưa xa xưa ấy, nó đã nép mình kỹ quá, để tôi không tìm ra, tưởng chừng cái nỗi nhớ đó là mối tình đầu, nên tôi cố công chạy trốn, còn Nhiên cố tình im lặng để xoa dịu. Để đến ngày, cái hạt mầm bé tí ấy không chịu được những kìm nén mới bung ra, nỗi nhớ đó có tên của Nhiên…