(GLO)- Hôm qua, tôi đi dự đám cưới con một anh nguyên là cán bộ Công ty Điện ảnh Gia Lai, ngồi cùng bàn với anh Tùng, họa sĩ một thời chuyên vẽ pa nô, áp phích quảng cáo ở các rạp phim. Ùa về một thuở với cảnh nhộn nhịp ở các rạp phim nhờ... biển quảng cáo.
Không biết rồi nó tự hết từ khi nào, nhưng trước đấy, thời bao cấp, thời mà mỗi bộ phim mới ra là dân tình chen nhau bẹp ruột để mua vé thì việc quảng cáo vô cùng quan trọng.
Mà hồi ấy, chỉ mỗi một phương thức quảng cáo, đó là vẽ pa nô thật lớn, thật sặc sỡ, rõ mồn một chân dung các minh tinh vai chính, những hành động hấp dẫn trong phim, rồi treo trước cửa rạp, chủ yếu là phía trên cổng, một số dựng ngay trước sân. Cứ nhìn cái ngày rạp hân hoan treo biển quảng cáo là biết sắp tới chiếu phim gì và hẹn nhau đi xem.
Mà vẽ lúc đó không như bây giờ. Là vẽ hết sức thủ công, bằng sơn trên toan hoặc tôn. Và yêu cầu là phải giống, cực giống, nhưng lại phải lung linh lên.
Những là Thẩm Thúy Hằng, Ngọc Lan, Trà Giang, Lan Hương, Phương Thanh, Như Quỳnh, Diễm Hương... tới Chánh Tín, Thương Tín, Thế Anh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh... ai ai cũng rờ rỡ và rất đúng tính cách. Thẩm Thúy Hằng sang trọng, Trà Giang lịch lãm, Phương Thanh giang hồ, Diễm Hương rực rỡ, Chánh Tín lạnh lùng, Thương Tín hầm hố, Lê Công Tuấn Anh nho nhã... trên nền tấm pa nô cực lớn. Nguyên tắc của pa nô và áp phích là phải rực rỡ, để ngay lập tức nó đập vào mắt, hết sức trực giác, lấy trực giác làm mục đích, khiến người bị pa nô, áp phích đập vào mắt rồi chỉ còn cách... đi xem. Đấy là thời hoàng kim của điện ảnh, ngày chiếu mấy suất, chủ nhật thì chiếu cả suất sáng, ngày thường thì chiều và tối. Công dẫn khán giả tới rạp có sự đóng góp rất lớn của pa nô, áp phích và tất nhiên là người vẽ ra nó.
Ngày ấy, cả tỉnh mới chỉ có mấy rạp chiếu bóng. Theo tôi biết, Pleiku có 2 rạp là Nhân Dân và Thống Nhất, An Khê có 1 rạp và Ayun Pa có 1 rạp. Vì vậy, rạp chiếu bóng trở thành địa chỉ văn hóa. Sau này, Pleiku có thêm rạp Hoa Lư và ngay cái trụ sở của Công ty Điện ảnh ở 33 Quang Trung (giờ là hội sở Vietcombank) cũng được cải tạo một khu thành rạp chiếu bóng mi ni, ghế ngồi theo cặp, mỗi suất chỉ có mấy chục khán giả nên giá vé đắt hơn nhiều rạp lớn.
Anh Tùng hay ngồi vẽ ngay tại cái sân 33 Quang Trung, vẽ xong thì huy động người treo. Cũng có khi thấy anh vắt vẻo trên khung pa nô, không biết vẽ hay sửa chi tiết, chả khác gì thợ sơn bây giờ.
Nó chỉ là nghề phóng pa nô nhưng không phải ai cũng làm được. Bởi Ty Văn hóa cũng có Phòng Thông tin cổ động, anh chị em trong phòng cũng làm việc phóng pa nô, bức nào bức ấy to oạch, nhưng pa nô cổ động, nó không bắt phải giống như pa nô phim. Pa nô cổ động thường vẽ theo khối, theo mảng, tính ước lệ cao, còn pa nô phim phải tỉ mỉ như truyền thần, nhìn ai ra người nấy, chính xác tới từng cái lông mi, sợi tóc. Nhưng họ lại không được coi là họa sĩ sáng tác, bởi họ chỉ... vẽ lại, phóng to lên. Sáng tác, nhiều anh vẽ người thành cây, cây thành đá, đá thành mây... nhưng là họ sáng tạo, là ý tưởng của họ nên được coi là họa sĩ sáng tác. Còn đây, họa sĩ vẽ pa nô phải dùng kính lúp phóng to bản gốc rồi can lại cho thật giống, tất nhiên là phóng to lên nhiều lần. Họa sĩ mới thì phải kẻ ô vuông để phóng, như anh Tùng, sau mấy cái nheo nheo mắt ngắm ảnh gốc là anh cầm cọ, nhúng sơn rồi vẽ, thế mà ai ra người nấy.
Quay lại chuyện pa nô quảng cáo phim, bây giờ hầu như không thấy nữa. Cái rạp phim Touch Cinema Gialai trên đường Nguyễn Tất Thành khá hiện đại nhưng đi qua mấy lần nhiều khi chả phát hiện ra. Tôi một lần đi xem ở đấy, phim “Em và Trịnh”, mua vé qua mạng, tối đi, vòng qua vòng lại tới mấy lần mới phát hiện ra.
Tất nhiên là hoài niệm thế, chứ giờ chả ai còn quảng cáo kiểu như ngày xưa nữa cả. Anh Tùng cũng đã nghỉ hưu, con trai anh nối nghiệp bố nhưng là giáo viên Mỹ thuật và là họa sĩ sáng tác.
HOÀNG HƯƠNG GIANG