Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Sắc màu phố hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Mùa hạ, Pleiku làm dịu mát tâm hồn người bằng những chùm hoa đầu mùa nhuộm tím góc phố, khiến bao ánh nhìn ngẩn ngơ, xuyến xao. Ai đó nói, cái sắc tím dịu dàng ấy đã ẩn sâu vào thành phố nhỏ xinh này. Ấy là màu tím bằng lăng.

Có nhiều duyên cớ để người ta yêu một màu hoa. Nhưng mẫu số chung thuyết phục nhất, dễ chấp nhận là bởi từ chính sắc màu hoa nhớ. Rồi bất chợt một ngày, sắc hoa ấy cứ lặng lẽ nhuộm tím cả góc trời, tuyến phố ngang qua. Cánh hoa tím mỏng manh khẽ rung trước gió khiến những hạt sương sớm mai xao động trong từng nhịp phố. Chẳng biết hoa ấy đã ấp ủ tự lúc nào nhưng cứ sau mưa xuống thì những chùm hoa tim tím bắt đầu lấp ló giữa màu xanh nõn của lá tơ. Giữa nhịp đời hối hả, liệu mấy ai thảnh thơi dừng chân chỉ để ngắm màu hoa lặng lẽ bên đường, tím đẫm nụ bâng khuâng. Mới hôm qua thôi, chúng còn là những nụ non be bé, vậy mà nay đã thi nhau đua nở, rung rinh theo những cơn gió. Nhiều người cho rằng hoa không dậy hương, chỉ nở rực rỡ rồi tàn lụi, nhưng nếu khi ngắm hoa bằng sự đợi chờ, ta sẽ nhận ra mùi hương dịu nhẹ, lan xa đung đưa theo gió.

Bằng lăng nhuộm tím một góc phố núi Pleiku. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Bằng lăng nhuộm tím một góc phố núi Pleiku. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Ở thành phố có lắm sự trẻ trung này, dưới những kẽ xanh lá là hớn hở quyến luyến, là niềm riêng chung, là hoài vọng. Những cơn gió cuốn theo hàng ngàn cánh hoa nhỏ nhẹ vương xuống vai, xuống tóc người qua đường, mang những mùa hoa bay về trên phố. Chúng dịu dàng cả khi rơi xuống, thương mến với cả những bàn chân vô tình ngang qua. Chợt lòng ngân lên câu thơ của Phạm Thiên Thư, ước được nhỏ nhắn an nhiên, mặc vô thường như chùm hoa dệt người xưa thuở nọ: “Người tình nho nhỏ/nhỏ mãi trong ta/như chùm hạ hoa”.

Thành phố mấy mùa hoa là mấy mùa ký ức. Có ký ức của người một đời gắn bó thật tâm với phố, khi chọn nơi này là quê hương thứ hai, về những ngày tháng tư lịch sử. Hình như mốc thời gian đáng nhớ trên hành trình lịch sử ấy cũng thấp thoáng, gắn liền với những màu hoa đã qua, gắn kết giao thoa giữa con người với quá khứ hào hùng, giữa con người với vạn vật. Đôi lúc trong mường tượng, tôi hay mặc định rằng có một màu hoa đang đằm sâu nỗi nhớ, có một màu hoa đã qua, sắp qua, để rồi có một màu hoa nữa lại tới. Để chiều nay, cánh hoa tím ấy cứ bừng lên trong nắng, giăng mắc một khoảng trời ký ức thân thương. Ký ức thân thương ấy với tôi như chỉ vừa qua đây thôi. Mới ngày nào, thành phố với tôi là người lạ xa, nơi tôi không nhớ nổi một con đường, thế mà nhờ cánh hoa tím ấy cùng con đường hoa mặc định của phố đã giúp tôi kết thân nơi đây bằng tình thân, bằng thương mến cuộc đời.

Tôi nhớ tuổi thơ mình trên chiếc xe đạp phượng hoàng má vẫn chở tôi ngồi vắt vẻo phía sau trong sương, trong ban mai lành lạnh, và điểm dừng đậu quen thuộc của chiếc xe ấy là quán bánh mì của má nơi góc ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng với Trần Phú. Nơi ấy có đến mấy cây bằng lăng chỉ cao quá đầu người. Trên cái ghế nhựa màu đỏ nho nhỏ, tôi vẫn thường cùng má ngồi dưới tán lá xanh um, dưới cánh hoa bay bay ngập lối. Má kể chuyện đã đến thành phố này như thế nào và vì sao má sinh ra tôi trong mùa hoa của phố. Trong tháng ngày thương khó, chúng tôi nắm tay nhau đi qua và nhìn phố bằng ánh mắt dịu dàng.

Mới đó thời gian trôi qua nhanh quá! Phố của tôi đã khác xưa, má con tôi không còn bán bánh mì góc phố nữa. Hàng quán xung quanh đông đúc dần, chỉ có hàng cây bằng lăng vẫn trầm mặc mặc nắng mưa cuộc đời. Tôi dừng chân ngay quán cà phê của ông Sáu-cũng chính nơi đây trước kia là quán bánh mì của má con tôi. Bây giờ, đang là mùa hoa bằng lăng. Mấy nay, bỗng dưng có nhiều người qua phố để ý, ngắm nhìn đến quán cà phê vỉa hè của ông Sáu. Mà kể cũng lạ, chẳng cần dựng lều chi cho chật lối vỉa hè, mấy cây bằng lăng này nở hoa, chắn che từng giọt nắng, ôm vào lòng cái quán mát rười rượi. Vừa trò chuyện ông Sáu vừa mang nước mời khách. Dưới gốc bằng lăng, mấy bộ bàn ghế lúc nào cũng đầy bông tim tím rơi. Hoa rơi đến đâu tím lan đến đó. Có khi hoa rơi trên tóc, trên ly cà phê thơm nồng. Bóng mát của cây đủ rộng, đủ níu chân người lại qua.

Chỉ độ tháng nữa thôi, hoa sẽ nhường cho quả sinh sôi. Bao mùa bằng lăng rồi cũng đi qua, đời người cũng sẽ già đi theo năm tháng nhưng ký ức tuổi thơ cùng những câu chuyện về hoa về phố thì chẳng dễ phai mờ.

Có thể bạn quan tâm