Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Tháng Chạp của mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
“Năm tận tháng cùng…” là lời mẹ tôi thường nhắc đến khi tháng Chạp về. Trong cái lạnh cuối đông se sắt, hàng ngày, mẹ vẫn cặm cụi trên đồng với bó mạ non.

Xong việc đồng áng là đến việc nhà, khiến mẹ lúc nào cũng đi như chạy. Mỗi khi tháng Chạp về, tôi lại thấy thêm những lo toan đằm sâu trong mắt mẹ.

Tôi có một tuổi thơ háo hức, vội vã cùng mẹ nơi quê nhà khi ngày hết, Tết cận. Cuối năm là lúc mọi người chạy đua với thời gian cùng bao toan tính, nghĩ suy. Nỗi lo toan ấy dường như đổ gánh trĩu nặng lên đôi vai người phụ nữ, người mẹ hiền quanh năm không quản ngại nắng mưa.

Ngoài buổi đến trường, tôi thường giúp mẹ gom củi, nhóm lò, chuẩn bị lá gói bánh… Trong thâm tâm tôi luôn háo hức, lúc nào cũng nghĩ đến khi được mẹ dẫn đi mua cho bộ quần áo mới, sắm nhiều bánh trái để có cái khoe với bạn bè khi Tết đến, xuân về.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Mẹ tôi là con dâu trưởng nên giỗ chạp cứ gối đầu những ngày cuối năm, mình mẹ phải cáng đáng mọi việc. Bà con nội ngoại đông đúc. Vào ngày kỵ ông bà, gia đình đãi đằng đến cả chục mâm, một tay mẹ tươm tất mọi bề, trên hòa dưới thuận. Ngày chạp mả họ, con cháu về đông đủ cúng bái nhà thờ họ, mẹ trở thành “nội tướng” chỉ huy các bác, các cô sắp mâm cao cỗ đầy, chu toàn đâu vào đấy.

Những ngày tháng Chạp, mẹ tôi với đôi quang gánh, đi như chạy, sáng chợ trên, chiều chợ dưới, bán con gà, mớ khoai, rồi mua sắm trăm thứ cho gia đình nhưng chưa bao giờ thấy mẹ than thở. Quê tôi, trời vần vũ, giá lạnh suốt tháng Chạp, gần sang xuân mới có chút nắng ấm. Ngày có nắng, thế nào mẹ cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn chiếu, lau chùi đồ đạc trong nhà cho gọn gàng, sạch sẽ để đón năm mới.

Còn chút thời gian, mẹ lại tưới nước, tỉa cành cho cây mai trước hiên nhà, vỗ về nó cho hoa nở đúng đêm Giao thừa. Tôi vẫn thích hàng vạn thọ tươi xanh quanh sân gạch trước hiên nhà đang chúm chím cho búp non. Mọi năm thường qua ngày tiễn Ông Táo về trời thì bông vạn thọ nở vàng đầy sân thơm ngát, chào đón mùa xuân với tràn ngập niềm vui.

Khi anh em chúng tôi lớn khôn, đủ lông đủ cánh, lần lượt rời xa vòng tay mẹ, tìm đường mưu sinh. Mẹ tôi lại mang thêm nỗi lo, mong nhớ các con mỗi khi ngày cùng tháng tận.

Và, mỗi lần nhớ mẹ, lòng tôi lại vấn vương mấy câu thơ của người bạn xứ Quảng: “Tháng Chạp xanh, mẹ nhìn gần trông xa/Ngóng chờ con, đứa đi Nam, ngược Bắc/Đồng mạ non mẹ vừa cấy vội/Chút đông tàn lạnh ngắt đôi tay/Tàu lá chuối rách bươm trong gió/Mẹ lặng nhìn bó nếp còn treo/Phiên chợ đông sụt sùi trong giá rét/Bó cải ngồng tươi tắn lấm bàn tay/Con sẽ về, mẹ ơi, đừng hoài trông nữa/Khói quê nhà, con nhớ lắm chiều qua…”.

Có thể bạn quan tâm