Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Bâng khuâng trường cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tôi bước qua tuổi học trò đã hơn 20 năm, đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, cũng đã học thêm nhiều lớp sau đại học. Nhưng với tôi, những năm tháng cùng bạn bè đi qua bậc THPT là quãng thời gian vô tư và tươi đẹp nhất.

Mỗi năm học đi qua để lại biết bao kỷ niệm. Hồi ấy, tuổi mới lớn, chúng tôi dù biết sai nhiều khi vẫn cố tình làm. Những ngày ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, chúng tôi rủ nhau ra quán... tập làm người lớn với những ly cà phê. Có bạn không uống được nhưng vẫn cố uống để tỏ ra mình đã trưởng thành. Rồi những lần tôi cùng mấy bạn nữ rủ nhau không mặc áo dài vào ngày thứ sáu, hậu quả là tất cả các bạn nữ trong lớp cùng chịu phạt. Những lần lên bảng không thuộc bài, dù ở dưới lớp các bạn đã “chi viện” bằng đủ mọi hình thức nhưng vẫn không hình dung được bạn nói gì, chỉ đứng gãi đầu gãi tai ấp úng rồi ôm điểm 0 về chỗ. Những lần nói chuyện riêng bị thầy cô bắt gặp, cho lên bảng giải bài, cầm viên phấn, nhiều khi phấn vỡ vụn trong tay mà trên bảng vẫn không thêm được dòng chữ nào. Vậy nhưng, học trò mà, vẫn chứng nào tật ấy, vẫn nghịch, vẫn nói chuyện riêng... Chúng tôi nghịch, ương bướng là vậy, nhưng hầu như các thầy cô đều rất tâm lý, đi kèm với hình thức phạt là những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý. Mỗi lần như vậy, chúng tôi chỉ biết cúi mặt và lí nhí lời hứa.

Ảnh minh họa: NGUYÊN VÕ

Ảnh minh họa: NGUYÊN VÕ

Ba năm với bao nhiêu kỷ niệm, gặp bao nhiêu thầy cô, mỗi thầy cô đều để lại những kỷ niệm trong trẻo, in đậm trong ký ức của học trò. Tôi nhớ thầy Lâm dạy Toán, chủ nhiệm lớp tôi năm lớp 10. Thầy rất hiền, luôn tận tình với học sinh, dù lớp tôi nghịch nhưng thầy thường nói chuyện tâm sự nhiều hơn là la mắng. Lên lớp 11, sự bỡ ngỡ của học sinh đầu cấp cũng không còn nữa, chúng tôi đã quen với môi trường mới, bắt đầu những trò nghịch của mình, đúng nghĩa “thứ ba học trò”. Cô Hòa dạy Anh văn chủ nhiệm lớp tôi. Cô rất hiền, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi, dù chẳng la mắng bạn nào bao giờ vậy mà chúng tôi đều vâng lời cô răm rắp. Nhớ thầy Thành dạy Sinh, chủ nhiệm lớp 12. Thầy luôn nói chuyện nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng rất nghiêm khắc. Thầy hát rất hay nên lớp rất thích được nghe thầy hát. Hôm nào, lớp học ngoan, có thành tích, thầy trò lại hát cùng nhau. Những buổi sinh hoạt lớp ấy thật đáng nhớ!

Tôi ngồi lật từng trang trong cuốn lưu bút. Từng dòng chữ của các bạn, những tâm sự, tình cảm, những gửi gắm còn nguyên trong trang vở như vừa viết hôm qua. Hơn 20 năm rời xa mái trường, lời thầy cô ghi trong cuốn sổ “Chúc em luôn thành công” vẫn còn in nguyên màu mực. Những lần họp lớp, được gặp lại thầy cô, chúng tôi thấy mình như bé lại, như được quay lại tuổi thơ ngây, vẫn muốn được thầy cô xoa đầu như ngày xưa.

Một mùa hè nữa lại về. Những ngày này, khắp các nẻo đường, góc phố, tiếng ve râm ran bản nhạc mùa hạ. Nơi sân trường, từng chùm phượng vĩ đã khoe sắc thắm đỏ như những ngọn lửa vươn lên giữa bầu trời xanh. Còn tôi, mỗi năm đến hè, lòng lại trào dâng niềm bâng khuâng nhung nhớ. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò lại ùa về.

Có thể bạn quan tâm