Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Hoa về ngang phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi thường đi về ngang phố. Hàng cây mới hôm nào lặng lẽ trút từng đợt lá vàng, chỉ còn lại những cành trơ trụi, khẳng khiu. Vậy mà, bất ngờ thay, vào một buổi sáng, từ những nhánh xương gầy guộc, lá non mơn mởn vẫy chào, báo hiệu mùa hoa sắp tới.

Lặng ngắm góc phố thân yêu một ngày đầu hạ. Chợt ồ lên niềm thích thú khi chạm vào sắc tím bằng lăng, xa xa là thắm đỏ sắc phượng, đi thêm một đoạn nữa thì thế nào cũng gặp điệp vàng, muồng hoàng yến tươi màu đung đưa theo gió. Có điều gì đó vừa lạ vừa quen khơi sâu trong niềm nhớ, lâng lâng trong ký ức về những loài hoa này, về những kỷ niệm đã từng ngang qua cuộc đời, và ít nhiều neo lại trong tâm thức về “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”.

Bỗng dưng, giai điệu của bài hát “Đường tím bằng lăng” lại ùa về thiết tha: “Hàng cây xanh thắm màu/Trên con đường ngày xưa/Hai ta chung lối mộng/Em thương sắc tím bằng lăng/Anh thương màu áo trắng/Tan trường hoa áo tung tăng”.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Rồi bỗng dưng, tôi thấy mình lãng mạn và đôi chút ngẩn ngơ, vội vã nhặt cho mình những sắc hoa yêu dấu, những sắc hoa đã lặng thầm trong góc bình yên của một thời đã xa. Tôi dạo quanh trên những con phố vàng ươm nắng hạ, trên những trục đường mới mở chạy dọc bờ sông. Trong làn gió mơn man, những loài hoa dịu dàng bung sắc, tỏa hương. Tôi mê mải gom lấy, tận hưởng và đắm say bởi những mùi hương quá đỗi thân thuộc.

Sẽ không quá khi tôi luôn cho rằng, tháng 6 chính là khoảng thời gian hội ngộ của những sắc hoa. Con phố tôi từng qua, từng lưu lại chỉ một thời gian ngắn bỗng ngời ngợi, sức sống căng tràn, trôi chảy miên man. Tôi ghé hồ sinh thái nằm ngay trung tâm thành phố, nghe dìu dịu hương sen.

Mùa sen tuy ngắn ngủi, chừng hơn một tháng nhưng hành trình của nó luôn neo chặt trong lòng người bao hồi ức đẹp về một loài hoa vừa đài các, cao sang vừa chân quê, dân dã. Chạnh nhớ sắc hoa đậm đà, tán lá dày khỏe của sen ở ao quê. Tôi bâng khuâng nghĩ về những mùa sen cũ. Ngày ấy, không có máy ảnh cũng không có điện thoại như bây giờ để thoải mái lưu lại từng khoảnh khắc đẹp nhưng những mùa sen vẫn lưu hoài trong góc nhớ theo tháng theo năm. Để đến bây giờ gặp nhau ở phố hay họp lớp bạn bè vẫn có người nhắc đến kỷ niệm khi mùa sen tàn.

Nhớ về những sắc hoa lặng thầm dâng hương cho phố, có người đã bảo rằng, nơi phố thị chật chội, đông người thì những cung đường rợp mát bóng cây và muôn hoa khoe sắc đã giúp cho thành phố dịu dàng và đáng yêu hơn. Mùa hoa hoàng yến vàng tươi, buông rủ khắp dọc đường làm cho thành phố ngời sáng, lung linh. Hàng điệp vàng nép mình bên phố nhỏ nhưng vẫn thu hút bao ánh nhìn. Rồi mùa phượng vĩ xòe tán rộng, thắp lửa báo hiệu mùa thi đến. Tôi lại thấy lòng mình bời bời nỗi niềm xưa cũ rồi thầm lặng cúi xuống gom nhặt chút yêu thương sót lại nhằm giãi bày tâm tư trước sắc hoa mang đầy kỷ niệm của tuổi học trò.

Những mùa hoa ở phố vẫn nở. Đi cùng mùa hoa là những cảm xúc chân thành của con người khi nắm bắt được quy luật tất yếu của tự nhiên. Trong trái tim nhạy cảm của bao người, ký ức đẹp vẫn luôn hiện hữu, gọi về, để nếu mai này đi xa, những yêu thương một thời còn níu giữ.

Có thể bạn quan tâm