Chỉ độ ít ngày nữa thôi, hoa cà phê lại nở trắng cả sườn đồi ướp vùng đất trong hương thơm dào dạt.
Trong khu vườn của mẹ những ngày này rất khác. Tôi thấy vạt lá dong mơn mởn non xanh. Lại nhớ lần mẹ đi làm, xin ở nhà người dân gần rẫy một bụi đem về cắm xuống chỗ rãnh nước chảy ra. Sau 1 năm, bụi dong lên xanh mướt, mỡ màng. Cũng chỉ tầm hơn 1 tháng nữa thôi, từng chiếc lá dong có bề rộng ước chừng 2 gang tay sẽ ôm ấp những hạt nếp trắng mẩy, mớ đậu xanh vàng ươm, lát thịt mỡ thơm tiêu hành để đặt lên bàn thờ cặp bánh tét, bánh chưng tạ ơn trời đất, tổ tiên một năm mưa thuận gió hòa.
Minh họa: Huyền Trang |
Trong khu vườn mẹ có cây tần ô sót lại ở cạnh bụi rau dền, nó nở bông vàng như hoa cúc cao vổng lên và nổi bật giữa xanh biếc của các loài rau mùa lạnh. Sau đợt mưa dài, vườn cây được cấp đủ dưỡng chất để vươn lên. Những cây bơ lại nở hoa chúm chím. Mẹ nói, có lẽ năm nay được mùa bơ, khi đàn ong mật rủ rỉ bay về từng đàn. Dưới những trụ hồ tiêu, mẹ thả đôi dây bí đao, đám quả chen chúc xanh rồi già mốc đi, nằm xếp chồng lên nhau. Mẹ nói đùa, bí của mẹ chỉ hít khí trời mà lớn, thử hỏi chỗ nào trồng được chuẩn organic hơn. Còn đám chanh dây cũng cứ thế mà trĩu quả, mẹ hái từng bao gửi cho các con ở phương xa.
Mùa khô đến cũng là khi họ hàng nhà cải được gió nhanh lớn. Trong vườn mẹ gieo đủ loại: hành, ngò, cải, súp lơ, bắp sú... Dường như khu vườn như là nơi Tết chạm ngõ đầu tiên.
Vườn có những cây bơ già, mít cổ thụ, ổi vài chục năm, nhiều cây có tuổi bằng chị em chúng tôi, có cây đúng bằng khoảng thời gian ba mẹ dắt díu nhau vào Gia Lai sinh cơ lập nghiệp. Khu vườn chứng kiến từng thay đổi của con đường, ngôi nhà, nhìn chúng tôi lớn lên. Cây cũng thế, già đi, gầy guộc, khẳng khiu theo năm tháng nhưng chưa thấy cây buồn bao giờ. Vậy nên, vườn cây của mẹ còn làm nhiệm vụ chữa lành vết thương. Mỗi ngày buồn bã, stress, tôi thả dép, đi chân trần dạo trong khu vườn, khi đưa tay ngắt nhánh hoa xinh cài lên mái tóc, hái một chiếc lá xoăn, đung đưa vắt chân trên những cành bơ, cành ổi. Tuổi thơ hiện về trong trẻo trên bầu trời ngăn ngắt xanh. Ở đó, ba tôi vẫn đưa tay vẫy vẫy, ánh mắt hiền từ chập chờn hiện lên trên chiếc võng mà ba vẫn mắc ngoài vườn cây. Ba đi xa rồi, mai vẫn nở, hoa dẻ vẫn thơm, bông trang vẫn thắm đỏ.
Những ngày chạm đông, heo heo chút lạnh khẽ khàng, gió lay nhè nhẹ. Tôi bước về khu vườn nhỏ mà lòng chộn rộn, xốn xang. Một năm rồi. Trẻ con thêm lớn, người già thêm tuổi, cây thêm mắt rễ rồi chúng cũng lại tái sinh trong hình hài diện mạo khác. Nhưng với tôi, dù thời gian có thay đổi như thế nào thì khu vườn của mẹ vẫn như thế, luôn rực rỡ sắc màu và đượm mùi hương, vẫn mãi là khu vườn ôm trọn cảm xúc của tôi, một đứa con ở xa vừa trở về nhà.