Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Neo đậu bến quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày bé, tôi thường mơ ước được rời khỏi vùng quê nhỏ bé của mình để đến sống ở nơi phố phường rộng lớn.

Tôi muốn thoát khỏi không gian tịch mịch, yên ắng. Nơi mà cả làng cũng chỉ có cái loa rè phát ra những âm điệu tắc nghẽn. Nơi mà chiếc ti vi cũ trong nhà tôi có thể bị mất sóng bất kỳ lúc nào.

Rồi đến một ngày, chuyến xe đêm chở tôi chầm chậm rời xa làng quê để đến với phố thị phồn hoa. Sáng sáng, chỉ cần thức dậy là đã bắt gặp ngay cảnh nhộn nhịp của dòng người qua lại. Tôi có cảm giác như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến sự náo nhiệt của thành phố.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Minh họa: HUYỀN TRANG

Tôi đi học rồi đi làm, ngày ngày cuốn theo vòng xoáy của thời gian nơi phố thị. Bận rộn đến giơ tay nhấc chân cũng thấy bộn bề. Ba thường nhắn tin, mẹ vẫn gọi điện thăm hỏi khi nào con về. Nhưng khi ấy, thành phố với tôi vẫn còn đang rực rỡ giống như hình ảnh trên chiếc ti vi cũ năm nào. Tôi cứ thế mải mê và bị nhấn chìm vào trong lòng của thành phố xa hoa nhộn nhịp mà quên bẵng đi mình từng lớn lên ở góc quê.

Mong đợi nhớ thương của ba mẹ cũng bị gác lại sau mớ công việc dở dang. Lời càu nhàu thành quen, khi nào thu xếp được thời gian con về thăm ba mẹ. Hình như vướng bận duy nhất ở quê lúc này chỉ là ba mẹ đang ngóng đợi mà thôi.

Đi qua năm tháng, chẳng ai thoát được lúc vấp ngã, mệt mỏi. Giữa thành phố đông người, tôi bỗng thấy mình lạc lõng, cô đơn. Những lời thăm hỏi của ba mẹ vô tình trở thành thứ áp lực đè nặng lên lồng ngực. Những nhộn nhịp của phố giờ thành tiếng chuông gõ vào lòng của kẻ đuổi theo những bình yên. Tôi ngơ ngác giữa tỉnh và mơ; giữa thực tại ồn ào và hình ảnh đẹp đẽ trên chiếc ti vi cũ. Mọi thứ cứ chập chờn, ẩn hiện. Những đêm dài lặng lẽ, tôi tự hỏi lòng giấc mơ năm đó mình đeo đuổi thực sự đẹp đẽ đến thế nào. Ngày mình xa quê liệu có phải là ngày vui nhất.

Tôi chọn lúc mệt mỏi nhất để tạm xa thành phố, trở về quê trong kỳ nghỉ phép. Quê vẫn vậy, tĩnh lặng và yên ả. Tôi chậm rãi nhìn ngắm những thân quen ngày nào. Ba mẹ vẫn chờ đón với tất cả yêu thương khiến lòng tôi trở nên nhẹ nhõm. Chẳng còn phải ôm chiếc ti vi để nhìn ngắm thành phố mà ước ao, tôi chìm vào những góc bình dị của quê hương. Theo chân mẹ đi hái mớ rau, gót chân lấm lem màu đất đỏ.

Ngồi cạnh ba bên ấm trà nóng, để gió hong khô những ngày buồn trước đó. Rồi tìm lại ký ức ngày thơ dại phủ lớp bụi tháng năm để ghi thêm những chậm rãi an yên của cuộc sống. Lại nghĩ, biết đâu một ngày tôi bỏ phố về quê; bỏ hết ồn ào náo nhiệt để sống những ngày thật chậm và lắng mình. Ngày chia xa, chắc thành phố cũng chẳng có nhiều thời gian để nhớ đến tôi. Nhưng quê thì vẫn luôn ngóng đợi, tôi tin thế.

Kết thúc những ngày phép, tôi xa quê, trở lại thành phố; tiếp tục guồng quay của cuộc sống, hòa mình vào ngổn ngang bộn bề. Và trong lòng phố phường rực rỡ đèn màu, nhộn nhịp người qua, tôi vẫn mơ thấy đường đất góc quê. Tôi thầm nhủ: Rồi tới một ngày mình sẽ rời phố để neo đậu bến quê.

Có thể bạn quan tâm