Tin tức

Ngành đẻ thuê trị giá 2 tỷ USD của Ấn Độ sắp bị chấm dứt?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự luật quy định về Mang thai hộ mới của Ấn Độ sẽ nghiêm cấm tất cả các trường hợp mang thai thương mại, có thể kết thúc ngành công nghiệp trị giá 2 tỷ đô la của nước này. 
 
Những người phụ nữ đẻ thuê tại một ngôi nhà tạm thời ở thị trấn Anand, Ấn Độ
Nếu quốc hội Ấn Độ thông qua Dự luật điều chỉnh về mang thai được đề xuất, các trường hợp như siêu sao Bollywood của Ấn Độ, Shah Rukh Khan, người đã có đứa con thứ ba thông qua việc “đẻ thuê”, sẽ không còn có thể xảy ra.
Dự luật mới đang được các nhà lập pháp xem xét, chỉ cho phép các cặp vợ chồng Ấn Độ, kết hôn ít nhất năm năm và không có con, được phép “thuê người đẻ”. Đồng thời, những người mẹ thay thế phải là người thân của họ. Người nhận và mang thai cần những tiêu chí khắt khe như di truyền, phòng khám sinh sản, chuyên gia y tế, và người hiến trứng và tinh trùng
Nhưng quan trọng nhất, nó cấm mọi trường hợp mang thai thương mại và tuyên bố rằng tất cả những người phụ nữ đồng ý đẻ thuê phải xuất phát từ lý do tình cảm, chứ không phải tiền bạc hay vật chất. Đồng thời, dự luật cũng đòi hỏi tất cả các cặp vợ chồng Ấn Độ nộp đơn xin thuê người mang thai và đẻ hộ cần chứng minh họ bị vô sinh.
Dự luật này đặt ra một số vấn đề với ngành công nghiệp đẻ thuê ở Ấn Độ từ trước đến nay, rằng là Tại sao một cặp vợ chồng đã có con cần một người đẻ thuê để sinh con khác? Có phải là xúc phạm khi thảo luận về chủ đề đẻ thuê, hoặc đạo đức không hợp thời vì nó liên quan đến sự lựa chọn cá nhân? Hay nó chỉ đơn giản là một giao dịch kinh doanh - thuê ngoài lao động cho hoạt động sinh nở? Và cuối cùng, xã hội có nên chấp nhận việc đẻ thuê, khi nhiều phụ nữ được ủy thác để đẻ hộ đã có nguồn thu nhập khổng lồ từ nghề này?
Ngành công nghiệp tỷ đô
Trong những năm trước đây, Ấn Độ đã thực sự minh họa cho sự cực đoan của việc thương mại hóa cơ thể phụ nữ để sinh sản. Rất ít quốc gia trên thế giới cho phép mang thai trở nên thương mại hóa, chỉ có ở Nga và một số bang ở Mỹ cho phép điều này. Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ năm 2012 ước tính ngành công nghiệp đẻ thuê này có giá trị tới 2 tỷ USD.
Từ năm 2002, Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ đã cho phép thương mại hóa việc sử dụng phụ nữ để sinh con.
Ấn Độ từ lâu đã nổi tiếng với sự bất bình đẳng giới. Trong báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (2017) về bất bình đẳng giới, Ấn Độ xếp thứ 125 trong số 159 quốc gia. Một phân tích dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu và y tế Ấn Độ năm ngoái cho thấy phụ nữ chiếm tới 74% tổng số người hiến thận còn sống và 61% trong số tất cả những người hiến gan còn sống. Tuy nhiên, phụ nữ chỉ chiếm 19% người nhận thận và 24% người nhận gan.
Bác sĩ Puneet Bedi, bác sĩ phụ khoa ở Delhi cho biết, “Vô sinh không có nghĩa là bạn cần đẻ thuê. Việc này đã trở thành một ‘ngành công nghiệp’ ở Ấn Độ bởi vì nó đã không được kiểm soát cho đến nay. Bệnh nhân đôi khi hỏi tôi rằng tôi có thể cung cấp một người phụ nữ đẻ thuê hay không. Điều này giống như đi đến một cửa hàng sang trọng và gọi một dịch vụ vậy”
Ở Ấn Độ, có những người đã kiếm được hàng triệu đô la trong ngành công nghiệp này, tự quảng cáo bằng cách mời các phóng viên đến các cơ sở của họ - họ nói rằng họ cung cấp nhà ở cho các bà mẹ đẻ thuê. Những bác sĩ chuyên khoa trong ngành công nghiệp đẻ thuê này cũng xuất hiện trên các kênh truyền hình nơi họ khẳng định việc đẻ thuê là một quyền. Và ai cũng có thể có quyền đó.
Tương lai của dự luật
Tuy nhiên, nhiều học giả Ấn Độ đã lo ngại về Dự luật điều chỉnh về Mang thai này vì lệnh cấm mang thai thương mại có thể sẽ tạo ra một thị trường chợ đen tương tự như buôn bán nội tạng và mại dâm.
“Một điều phải thừa nhận rằng bất cứ khi nào có lỗ hổng về nhu cầu và nguồn cung hợp pháp cho bất kỳ sản phẩm nào, thị trường chợ đen sẽ nổi lên và phát triển mạnh mẽ” một học giả đã nói.
Tuy nhiên, tại Hà Lan, nơi mại dâm được hợp pháp hóa vào năm 2000, thị trưởng thành phố Amsterdam, ông Job Cohen, cho biết rằng vẫn có rất nhiều hành vi phạm tội đang lan tràn trong ngành mại dâm và chính quyền thành phố đang muốn đảo ngược việc hợp pháp hóa này.
Ở Iran, quốc gia duy nhất được phép buôn bán nội tạng, số lượng các thủ tục ghép thận đã không tăng đáng kể, kể từ khi việc bán nội tạng được hợp pháp hóa. Thay vào đó, những gì đã xảy ra là việc hiến tạng đã chuyển sang thành một người chủ động rao bán nội tạng của mình để kiếm tiền.
Thùy Dung (Dân trí/Theo Scmp)

Có thể bạn quan tâm