Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Sông Ba mùa nước cạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ayun Pa, nơi tôi sống thuộc vùng hạ lưu sông Ba, là nơi con sông sắp kết thúc thủy trình trên cao nguyên để hòa vào biển cả. Dòng sông ấy luôn mang một vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.

Mùa khô là lúc con sông cạn dòng phơi đáy. Cát trắng lộ ra từng dải rộng lấp lánh dưới nắng vàng. Dòng nước ít ỏi còn lại khiêm tốn nép mình một bên bờ lặng lẽ trôi xuôi. Lại có những vũng nước nằm lọt thỏm giữa bãi cát, trong veo in màu trời biếc, nhìn từ xa tựa như một cái giếng ngọc.

Những lúc lặng ngắm dòng sông, tôi tự hỏi sông đang nghĩ gì? Có phải cái dòng chảy lặng lẽ kia đang buồn nhớ những ngày đã qua, khi nước còn đang mênh mông ngập đôi bờ, những ngày mà giữa dòng tôm lội cá bơi tung tăng?

Sông Ba, đoạn qua địa phận thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đức Thụy

Ngày mới về Ayun Pa, tôi được bạn dẫn đến cầu Bến Mộng chơi. Mùa mưa, nước dâng cao chảy xiết. Tôi tò mò tự hỏi không biết dưới đáy sông kia có điều gì bí mật. Rồi tôi cứ để cho trí tưởng tượng của mình thêm phong phú cho đến mùa nước cạn, đáy sông Ba phơi toàn cát, trắng cả một dải dài. Hóa ra con sông Ba cũng hiền lành, chân chất, thật thà như người dân xứ này.

Nhiều lúc ngẫm ngợi, tôi càng thấm cái triết lý giản dị là vẻ đẹp quý giá nhất của tâm hồn. Dòng sông cũng vậy. Bao đời nay, sông vẫn lặng lẽ chảy nhưng sự dâng hiến cho đời là vô tận. Ngay cả trong mùa nước cạn, sông vẫn mang lại biết bao niềm vui cho con người. Cứ nhìn những rẫy bắp xanh ngát, rẫy thuốc lá xòe lá đung đưa, rẫy bí đỏ bò lan khắp mặt đất thì đủ biết. Bởi dù ít ỏi nhưng sông vẫn thảo lòng đưa nước tưới tắm cho cả một vùng vườn rẫy bao la. Để nụ cười nở tươi trên môi người nông dân mỗi vụ thu hoạch.

Dưới chân cầu Bến Mộng, vào mùa nước cạn, dòng chảy 3 phần thì chỉ còn 1, nép mình bên hữu ngạn. Còn 2 phần là cát lộ thiên. Nếu ai đó ngậm ngùi lắc đầu bảo rằng con sông xác xơ, buồn thảm thì hẳn người đó chưa được chứng kiến sự hào hứng của thanh-thiếu niên khi chiều chiều tụ tập chơi bóng chuyền trên bãi cát; chưa được nghe tiếng cười đùa vô tư của lũ trẻ con khi được thỏa sức bơi lội trên sông.

Trường tôi vừa tổ chức dã ngoại. Và điểm đến thú vị không đâu xa chính là bãi cát dưới chân cầu Bến Mộng. Chiều đến, mặt trời ung dung về hướng núi xa, hắt những ánh nắng loang lổ trên bãi cát, lấp lánh cả mặt sông. Chúng tôi quây quần vui chơi, ca hát. Còn sông thì cứ lặng lẽ hòa cùng cuộc vui của con người. Trên sông, thỉnh thoảng có bóng người đang thả lưới. Bên bờ, hoa gạo đỏ rực.

Cũng từ hôm đó, tôi càng thêm trân quý con sông. Càng yêu, tôi lại càng ngưỡng mộ sự bao dung, rộng lượng, tận hiến cho cuộc đời này của dòng Ba.

Nhìn dòng sông vơi cạn lặng lẽ mà tôi cứ ngỡ nó đang tiếc nhớ ngày tháng đã qua, ngày con nước bao la để cá tôm thỏa sức bơi lội. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình thật cảm tính, vội vàng. Cái lặng lẽ ấy là phần hồn thẳm sâu của sông mà khi nước đầy cuộn chảy ta không thể nào biết được. Còn sông thì cứ ung dung chảy, cứ rút lòng mà tận hiến. Và tôi hiểu vì sao người dân nơi đây lại yêu quý sông Ba đến vậy. Có thể vì nó là linh hồn của mảnh đất Ayun Pa, ghi dấu những kỷ niệm đẹp của người con xa quê. Còn với riêng tôi, trong mùa nước cạn này, dòng sông là biểu tượng của sự tận thiện, tận mỹ.

Có thể bạn quan tâm