Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Thành phố mùa nào cũng đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vẻ đẹp đó không nằm ở hàng cây uốn lượn, có hoa nở khắp bốn mùa, mà còn là sự biết ơn khi bạn đến sống tại thành phố này.

Đến quán cà phê mùa này, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi không khí Noel rực rỡ làm thay đổi diện mạo cho không gian quán. Dù cố tình hay ngẫu nhiên, bước vào không gian được chủ quán đầu tư chỉn chu, cảm giác như bước vào xứ sở thần tiên; vì vậy mà bạn không thể bỏ qua việc lưu lại cho mình bức ảnh thật ưng ý.

Chụp ảnh trở thành thú vui của nhiều người, nhiều lứa tuổi. Một chị bạn nói với tôi rằng album ảnh của chị chính là trang nhật ký, chỉ cần xem ảnh là hình dung ra mọi hoạt động ở thời điểm ấy. Từ những ngày chị "nằm cữ", tranh thủ lưu lại hình ảnh của thiên thần nhỏ, đến ngày con chập chững biết đi, gọi tiếng ba đầu tiên, rồi con đi học… Theo thời gian, những bức ảnh nhật ký càng nhiều thêm lên. Thỉnh thoảng rảnh, chị lấy ra xem để neo lại những cung bậc vui, như cách tiếp thêm nguồn năng lượng cho mình. Chị còn nghĩ đó sẽ là "tài sản" lưu giữ cho con lớn lên sau này.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thời của chị, cha mẹ nào giàu có lắm mới đưa con đi chụp ảnh. Nhưng nay khác rồi, chẳng biết những đứa trẻ thế hệ gen Alpha (Generation α - thế hệ được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2024) ấy có trân trọng khoảnh khắc lớn khôn của chính mình được cha mẹ lưu giữ không, thôi thì trước mắt cứ xem như vì bản thân mình vậy.

Tôi thích khoảng thời gian tháng 12 nhất trong năm. Không lý giải cụ thể được tại sao. Có lẽ một phần vì tiết trời thành phố phương Nam mùa này mát mẻ, lòng người cũng thấy dễ chịu hơn. Trên phố, nhịp sống vẻ như bớt hối hả hơn. Tháng cuối cùng của năm rồi, vui hay buồn, nhẹ nhàng hay khó nhọc thì bản thân mình cũng đã vượt qua để có mặt ở tháng 12 này, bình an vô sự. Chẳng phải đó mới là điều quan trọng nhất sao?

Tháng 12 còn là mùa của những hoài niệm khi mà chỉ cần cơn gió thoáng qua thôi đã trỗi dậy bao miền thân thương xa ngái. Ký ức là một phần không thể thiếu, để cho dù ở tuổi nào, ta cũng sẽ "sống lại" thêm lần nữa trong cung bậc cảm xúc đã qua, đó là khoảnh khắc bên mâm cơm đầm ấm có đủ cha mẹ; là chút dư vị đưa ta vào cơn say của mối tình đầu; là những vấp ngã, lỗi lầm đã qua, cho ta nhận ra bản thân đã mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn lên mỗi ngày…

Mỗi sáng, đi dọc theo con đường kênh Nhiêu Lộc, chỉ cần quan sát đôi chút, bạn dễ dàng nhận ra những hàng cây đã trút lá, trơ cành đứng giữa cơn gió đông hiếm hoi của vùng đất phương Nam. Chỉ ít cơn gió nữa thôi, những mầm xanh tươi mới vươn ra đón đợi một mùa xuân phơi phới. Suốt bốn mùa, cây vẫn chăm chỉ thực thi sứ mệnh của mình. Có đôi khi chỉ ngắm nhìn những chồi non, ta cảm nhận được nguồn năng lượng tươi mới cuộn trào trong tâm khảm mình. Một sớm mai bầu trời trong veo, trên đoạn đường quen thuộc mỗi ngày, lòng ta khẽ reo lên khi phát hiện chùm bằng lăng tím ra hoa trĩu trịt từ gốc cây. Thì ra, lòng mình chẳng chai sạn đi theo năm tháng, có chăng vì mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc xúc động khi ngắm một bông hoa. Chỉ cần ngắm một bông hoa cũng đã mang lại niềm rung động tận đáy lòng, giản đơn vậy thôi! Người thành thị có khi quên mất rằng thiên nhiên thuộc về một phần quan trọng nơi tâm hồn mình.

Tôi thường ngồi ở quán cà phê có tầm nhìn trải dài kênh Nhiêu Lộc. Cũng ở góc ngồi này, cô bạn đi cùng thỉnh thoảng trải lòng với tôi bằng câu như thể reo lên: "Thành phố mình đẹp quá!". Câu nói với hàm ý rộng mà tôi hiểu được từ bạn rằng vẻ đẹp đó không nằm ở hàng cây uốn lượn, có hoa nở khắp bốn mùa, mà còn là sự biết ơn khi bạn đến sống ở thành phố này. Biết bao điều tốt đẹp từ con người, công việc, những đổi thay tích cực mà bạn nhận được từ khi đặt chân đến mảnh đất quá đỗi thân thương này!

Hôm nay cũng vậy, giữa tiết trời tháng 12 dịu nhẹ, bạn lại thốt lên: "Thành phố mình mùa nào cũng đẹp!". Quả đúng như vậy. Không riêng gì tháng 12, ở nơi này, mùa đến hay đi đều rất đẹp! Vẻ đẹp ấy không thể lột tả qua ngôn từ, mà bằng những hàm ơn mà ta đang mang, từ cha mẹ, thầy cô, những người đồng hành cùng ta trong cuộc đời tươi đẹp này!

Tháng 12, xuống phố giữa tiếng chuông nhà thờ ngân nga, lòng thấy bình yên hơn bởi những niệm lành mình nhận và đã trao gửi qua lời nguyện cầu! Chợt nhận ra, đây còn là mùa của bình an, của yêu thương đong đầy!

Theo La Thị Ánh Hường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm