Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

“Về đồi sim ta nhớ người vô bờ”

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Quê tôi, vùng trung du đất cằn, nhiều đồi nên mọc đầy cây mua, cây sim. Mùa hạ, hoa sim, hoa mua nở tím đồi nương, ong bướm dập dìu trong nắng. Khi những chùm trái móc chín đen thì hoa sim bắt đầu rụng dần. Và, lũ trẻ chúng tôi khi ấy lại háo hức chờ mùa sim chín, trong cái nắng dịu dần của miền Trung.

Vào những ngày cuối hạ, thi thoảng, vài cơn mưa rào nhuộm thắm đồi sim. Một ngày, sau buổi đi chăn bò giúp nội về, đứa em trai đưa cho tôi vài quả trái sim đầu mùa chín mọng. Mới chỉ nhìn thấy thôi, tôi đã muốn chạy lên gò đồi ngay rồi.

Tôi lại quở trách em mình: “Sao mi hái ít thế”. Nó cự lại: “Anh lên mà hái! Mới đầu mùa, sim chín lác đác, đi khắp cả gò mới hái chưa đầy túi ni”. “Khoảng tuần nữa, sim chín tới chưa mi?”. “Chưa, khoảng mươi ngày nữa cơ”. Nghe em nói thế, tôi đành bấm bụng chờ.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Từ lúc được thưởng thức vài ba trái sim đầu mùa, hầu như chiều nào, tôi cũng lững thững lên đồi để canh chừng sim chín rộ. Rồi một ngày, tôi rủ nhóm bạn thân cùng lớp, trong đó có mấy bạn nữ đi dã ngoại… đồi sim. Một rừng sim trái chín trĩu cành, quả nào cũng mọng tím. Các bạn tôi vừa hái vừa ăn, lâu lâu lại nhìn những làn môi tím rịm của nhau mà phá lên cười. Các bạn còn hái sim chín đựng trong vạt áo để đem về.

Thấy tôi một mình men theo những bụi sim tím ngát, Lan tách nhóm đi theo, vừa đi vừa líu lo chuyện trò. Chúng tôi rảo bước bên những bụi sim đầy trái chín. Tôi lựa những quả chín đẹp hái đưa cho Lan. Lan cầm quả sim chín mọng đưa lên môi cắn nhẹ rồi khen: “Ngon lắm Tâm ơi!”. Tôi nhìn đôi môi tím rịm của Lan mà không nén được tiếng cười. Chỉ một thoáng, chiếc mũ trên tay Lan đã đầy ắp trái sim. “Thôi để dành bữa khác mình hái tiếp Tâm ơi”-Lan khẽ nhắc tôi ngồi nghỉ rồi chuẩn bị gọi các bạn trở về. Ánh nắng chiều nhạt dần. Chúng tôi tìm nhau dưới những bụi sim, không gian vọng ngân tiếng nói cười ấm áp.

Năm ấy, chúng tôi đôi ba bận rủ nhau tìm đến đồi sim. Lần nào, Lan cũng tìm cách đi theo sau tôi để hái sim. Có lẽ Lan biết tôi là người thuộc lòng mọi ngõ ngách ở đồi sim này như trong lòng bàn tay. Lần nào đi hái quả, chúng tôi cũng tìm được những bụi sim quả trĩu cành chín mọng. Mỗi lần nhìn thấy bạn Lan chúm chím cười tươi, rồi từ tốn bỏ trái sim vào miệng nhai ngon lành, tôi thấy thật vui.

Tôi rời trường huyện lên tỉnh học, tạm xa bạn bè cùng lớp cũ. Rồi chúng tôi mỗi người một nơi, ít có cơ hội gặp lại. Tôi cũng không biết, liệu những mùa sim sau, Lan và các bạn mình có tìm đến đồi sim quen thuộc ngày nào? Không biết Lan còn nhớ tôi không?

Một hôm, tình cờ ngồi với bạn trong quán cà phê trên phố, tôi ngẩn lòng khi được nghe bản tình ca dịu êm “Thu hát cho người” của Vũ Đức Sao Biển: “Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa/Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ/Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ...”. Và, những kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về trong tôi cùng nỗi nhớ người bạn năm nào.

Có thể bạn quan tâm