Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Dường như mùa đông đã về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dường như giai điệu nhẹ nhàng du dương “Dường như ai đi ngang cửa/gió mùa Đông Bắc se lòng” trong ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sĩ Phú Quang đâu chỉ để dành riêng cho mùa đông xứ Bắc.

Là bởi, hầu như xứ nào ở nước mình cũng cảm nhận được cái se lạnh chớm đông và lạnh giá vào những ngày cuối năm. Vậy nên, sớm nào trở dậy bỗng thấy so người vì gió lạnh là biết ngoài kia, tiết đông vừa ghé ngang cửa.

Mùa đánh thức những nụ hoa báo đông. Nhưng nào chỉ có sắc vàng kiêu hãnh trong nắng gió cao nguyên của dã quỳ. Thẳm trong sắc biếc trời xanh còn là những thảm cỏ hồng miên man ngút mắt. Cỏ đuôi chồn cũng miệt mài vươn những vòi hoa tím dập dìu chốn đất đỏ.

Thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất bazan những tốt tươi cây cỏ để chúng tự vẽ cho mình những mảng màu lung linh, rực rỡ vào bức tranh đẹp đẽ của mùa. Mùa nào cũng mang lại những bức họa thiên nhiên sinh động.

Khi con người chịu rời xa những tòa cao ốc tiện nghi máy lạnh để tìm kiếm cho mình chút thanh bình trước thiên nhiên, cũng là lúc vị bác sĩ thiên nhiên đang chữa lành những ngột ngạt, bức bối dồn nén của con người. Cứ ngỡ chỉ người luống tuổi mới tìm đến nơi vắng vẻ để tận hưởng khí trời. Vậy nhưng, những đồi thông quanh phố hoặc xa xa ngoại thành ngày cuối tuần lại là nơi tụ họp của nhiều bạn trẻ.

Một chút lửa ấm được nhen lên. Mùi khói từ những cành gỗ mục và lá khô vẩn vào gió làm ấm thêm tình bạn. Tiếng guitar bập bùng, tiếng hát hòa vào đêm. Ánh trăng rười rượi tỏa xuống như chứng nhân cho những cuộc sum vầy.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Mỗi mùa đông đến, khi phân vân lựa chọn những chiếc khăn cho mình, lòng tôi lại dấy lên những niềm thương mến. Bởi trong những áo khăn ấy là biết bao tình cảm, cảm xúc được gửi trao. Đôi lúc, Facebook lại hiện lên nhắc nhớ những kỷ niệm ấm áp.

Hình ảnh chiếc khăn màu tím tôi nhận được vào một mùa đông cũ như một thứ ánh sáng dịu dàng lan tỏa ủ ấm cho đến tận bây giờ. Và tôi biết, ở một nơi nào đó xa xôi, khi người quàng lên vai chiếc khăn đầy hơi ấm, người cũng sẽ nhớ những kỷ niệm ngọt ngào.

Tôi thích những cái nắm tay trong mùa buốt giá. Không chỉ là để trao nhau chút hơi ấm giữa mùa, mà ẩn trong cái đan tay ấy là những tin yêu. Đôi khi, một cái nắm tay kịp lúc cũng đủ để kéo người ta rời khỏi cảm giác cô đơn trước mênh mông cuộc đời.

Sự kết nối tưởng chừng như rất bình dị ấy đôi lúc lại là chiếc phao cứu sinh trước tròng trành giông gió. Thành ra, tôi đã rất nhiều lần biết ơn những xúc chạm trong đời. Những khoảnh khắc sẻ chia ấy đã đưa tôi qua những chông chênh, chống chếnh, ngay cả lúc rời xa, hơi ấm ấy vẫn cứ luyến lưu mãi không rời.

Tôi đã ru mình bằng những lời thủ thỉ của nỗi nhớ mùa đông trong những đêm đếm bước thời gian trôi chậm rãi. Vẳng trong không gian, giọng Lệ Quyên vẫn rót nhẹ vào đêm những ca từ dịu dàng mang theo nỗi nhớ.

Có thể bạn quan tâm