Trong lăng kính của ông Nguyễn Quang Hiền, Pleiku thập niên 60, 70 giống như lời bài thơ Còn một chút gì để nhớ của Vũ Hữu Định:
“Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ”
Từ hồi ức của ông Hiền, Pleiku khi ấy chỉ có từ khu Diệp Kính (nay là nhà sách Nhân Dân), đi một vòng đến Bưu điện tỉnh, vòng qua đường Nguyễn Văn Trỗi, xuống đường Phan Bội Châu là đã hết. Đúng là “đi dăm phút đã về chốn cũ”.
Thêm vào đó, hình ảnh “ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông” trong bài thơ cũng chính xác. Vì những năm đó, sau 3 giờ chiều đã phải khoác áo ấm vì thời tiết se lạnh. Còn nhớ thời điểm sau năm 1975, một số người bạn ở miền Bắc có dịp tụ tập tại Pleiku đã nói với ông thế này: “Ở đây, tôi thấy một ngày có 4 mùa anh ạ. Buổi sáng thì lạnh rất lạnh, buổi trưa nóng, đến chiều mát mẻ, sau đó lại trở lạnh”.
Người ta mệnh danh Pleiku khi ấy là thành phố "nắng bụi mưa bùn", ông Hiền đồng tình với điều này. Bởi lẽ, đường nhựa trong nội thị vừa hẹp vừa ngắn, các đường ở gần là đường đất đỏ. Mỗi khi mùa mưa đến, đất từ các đường quanh phố được đưa vào nội thị. Khi nắng lên, đất biến thành bụi; khi mưa về, chúng lại biến thành bùn như một vòng tuần hoàn.
Nói về sưu tầm, ông Quang Hiền tâm sự: “Nếu muốn toàn tâm toàn ý nghiên cứu, lưu giữ thì chỉ có thể bắt đầu từ đam mê. Ngày trước, tôi từng nghĩ mình có thể tìm và xem lại các tư liệu này trên mạng khi cần. Nhưng tôi nhận ra mình đã nhầm khi thời đại Internet bùng nổ, thông tin trôi đi rồi sẽ khó có cách nào tìm lại được. Thậm chí những người đăng tải, sau này không đóng tiền duy trì tên miền nữa thì tài khoản sẽ bị khoá, khi ấy, muốn truy cập lại cũng không được”.
Thời gian đầu, nguồn tư liệu chủ yếu là qua sách vở và tài liệu, tuy nhiên rất khan hiếm. Kể cả những người nắm giữ tư liệu, nếu muốn chia sẻ, họ gặp rào cản khi phải mất công sức mày mò để đưa lên kỹ thuật số. Mãi cho đến gần đây, các tài liệu này mới được nhiều người quan tâm tới và dễ dàng tiếp cận đại chúng hơn.
Theo ông HIền, việc tìm và lưu giữ tư liệu Pleiku xưa bắt nguồn từ sở thích, nhưng sau đó cần có cả đam mê và kiên trì. Có những lúc càng cố gắng tìm càng không ra, nhưng cũng có những lúc không tìm mà lại thấy.
“Cũng giống truyện kiếm hiệp hồi xưa, người ta hay kể rằng có một ông, đi lạc vào rừng và gặp một sư phụ. Người đó có võ công thâm hậu và truyền cho ông bí kíp. Đương nhiên đó chỉ là hư cấu, nhưng ẩn đằng sau là câu chuyện về cái duyên. Nhiều khi dốc sức tìm thì không ra, nhưng hữu duyên lại vô tình thấy được tài liệu mà mình ưng ý”-nhà sưu tập Nguyễn Quang Hiền bày tỏ.
Cho đến nay, số lượng tư liệu ông Hiền lưu giữ lên đến hơn 20 ngàn hình ảnh. Ban đầu ông giao cho con trai đăng tải lên Internet, con ông làm watermark để đánh dấu bản quyền. Nhưng ông nói với con rằng nếu mình làm như thế, người ta cũng có thể dùng photoshop để xóa đi được. Vậy nên dù ai đó lấy về, thậm chí để tên họ cũng không sao cả, vì đó là những người chung tay chia sẻ những hình ảnh đẹp của Pleiku. Ông Quang Hiền hoan nghênh điều đó, không chỉ trích hay đòi hỏi điều gì ở những người sử dụng các tư liệu này.
Biết những điều mình giữ không thể tồn tại mãi, nhiều khi ông tự đăng tải nhưng chưa có hiệu quả bằng những bạn khác giỏi hơn về kỹ thuật số. Do đó, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền luôn sẵn lòng chia sẻ với bất cứ ai muốn kết nối để lan tỏa những hiểu biết của ông.
Ngược về thời trẻ, năm 1978, ông tốt nghiệp kỹ sư ngành Điện tự động tại Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ (tiền thân của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ngày nay) và được phân công về quê Gia Lai công tác. Ông Hiền đã nghĩ rằng không ai tranh với mình công việc lúc ấy ở xứ này nên xem đó là cơ hội để được về nhà.
Lúc trở về Gia Lai, ông ở trong nhà tập thể của cơ quan, chỉ có chiếc giường 1 mét, trải chiếu nằm, trong một buồng có đến 6, 7 anh em ở chung. Dần dần, mọi thứ khá hơn, ông Hiền liên tục cố gắng trong 12 năm để trở thành Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai và giữ chức vụ này cho đến khi nghỉ hưu.
Ông Hiền có thể được xem là thế hệ tiên phong trong việc đi học xa rồi trở về quê Gia Lai lập nghiệp. Ông cho rằng, trong số những người trở về có 2 kiểu. Kiểu đầu tiên là người không chịu được những khó khăn thách thức ở tại thành phố lớn. Kiểu thứ hai là dạng muốn toàn tâm toàn ý quay về xây dựng Gia Lai. Một nguyên nhân khách quan là sau COVID-19, điều kiện để tìm việc làm phù hợp ở thành phố lớn không còn thuận lợi như trước.
“Đó là thực tế cần nhìn nhận vì không phải ai quay về, mục tiêu đầu tiên cũng là muốn xây dựng Gia Lai. Mình không nên nhìn điều đó màu hồng quá. Và dù lý do là gì, những người trở về đều đáng được hoan nghênh. Tôi mong họ đều có thể thành công và duy trì, phát huy được sự nghiệp của mình tại đây để tiếp tục ở lại cống hiến.
Những người trẻ trở về bây giờ thuận lợi hơn rất nhiều so với tôi mấy chục năm trước. Nhưng vẫn phải nhìn nhận rằng họ là những người cần được ủng hộ, cần được hoan nghênh, cần được tạo điều kiện tốt hơn”-ông Hiền nói.
Trong các bạn trẻ ông Hiền thường gặp như phóng viên, thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, những người tâm huyết ở Bảo tàng tỉnh Gia Lai như Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn… cũng ít nhiều quan tâm đến việc lưu trữ tư liệu.
Lưu Hồng Sơn là người chịu khó tìm hiểu, chúng tôi cũng rất thân tình. Nếu muốn chuyển giao cho thế hệ sau, có lẽ tôi sẽ tìm đến người như Sơn để gửi gắm.