Thời sự - Bình luận

Từ chuyện phạt anh công nhân đi mua bánh mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một anh công nhân đi mua bánh mì thì bị phạt, bị quay video clip bởi một ông phó chủ tịch phường. Sự đi lại của người dân, hàng hóa bị cản trở bởi những "giấy phép con" trong phòng chống dịch. Không ít những sai lầm, những quyết định thiếu suy xét của cấp dưới mà cấp trên, thậm chí tới Thủ tướng phải chấn chỉnh, nhắc nhở.

Chiều muộn ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lại chủ trì họp chính phủ về vấn đề Covid. Nói "lại" là bởi hầu như liên tục từ khi nhậm chức tới nay, thủ tướng liên tục phải chủ trì các cuộc họp như thế, không chỉ ở văn phòng chính phủ, ở Hà Nội, mà còn ở TP HCM, ở một số tỉnh phía Nam.

2 ý chính thủ tướng nêu ra tại cuộc họp chiều 19/7 là "Các địa phương không được tạo giấy phép con trong phòng chống dịch"- tít của một tờ báo, và "Lãnh đạo, chỉ đạo chống dịch cần tập trung, thống nhất, chuyên sâu" cũng tít phụ một tờ báo khác.

Cùng lúc ấy, trên báo chí và trong dư luận nhân dân xôn xao bởi mấy quyết định có phần cục bộ của các tỉnh, như không chấp nhận test nhanh khi vào tỉnh Quảng Ninh, như cấm đi làm bằng xe máy ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Và đỉnh điểm là việc Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa ở Nha Trang tịch thu giấy tờ, giữ xe máy của công nhân Trần Văn Em vì anh này ra ngoài mua bánh mì và nước uống cho một đồng nghiệp bị đau (ốm) nằm trong lán công trường.  

Cái sai lớn nhất của vị phó chủ tịch phường này là rất hách dịch với dân, mày tao trấn áp anh công nhân, dọa bắt anh này vì anh ấy bảo anh ấy không nghĩ là đi mua bánh mì cho bạn bị ốm mà lại bị bắt. Và sai nặng nữa là giải thích cho anh công nhân: Lương thực là gạo rau củ, thực phẩm là mắm muối cá thịt, bánh mì là món ăn chứ không phải lương thực thực phẩm... Một việc nữa khiến rất nhiều người phẫn nộ là anh phó chủ tịch phường này kỳ thị người "ở núi" khi hỏi anh công nhân là ở núi về hả, và nhắc tên mấy địa phương ở Tây Nguyên: Đắk Lắk, Gia Lai, Buôn Ma Thuột...


 

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa thu xe máy của công nhân đi mua bánh mỳ. Ảnh cắt từ clip.


Nó chứng tỏ một điều thế này, là chúng ta chưa thống nhất trong điều hành chống dịch. Ngay việc thành phố HCM đóng cửa rụp cái tất cả các chợ đầu mối cũng không phải là không có ý kiến bàn ra tán vào. Và thực tế là, sau mấy ngày, hàng hóa hết sức khan hiếm, người dân rất khổ, rồi hôm nay chợ đầu mối đã đang được mở lại, tất nhiên là trong khả năng kiểm soát. Trước đấy thì là việc tỉnh này thắt chặt tỉnh kia nới lỏng tỉnh nọ nghiêm cấm... đón người từ vùng dịch về hoặc đi qua địa phương mình.

Trong thực tế thì các tỉnh có những quyền riêng của mình để điều hành công việc của tỉnh, nhất là trong tình hình dịch bệnh, chống dịch như chống giặc. Nhưng nó lại cũng có một thực tế thực tế hơn nữa là, trong hoàn cảnh hiện nay, từng tỉnh không thể là ốc đảo, mà nó liên thông với nhau rất nhiều thứ nhiều việc. Việc lưu thông hàng hóa là điều kiện tiên quyết để nền kinh tế hoạt động bình thường, và cụ thể hơn, để nuôi nhau, nuôi dân, tỉnh này hỗ trợ, chính xác là, trao đổi, giao thương với tỉnh kia. Chỉ một khâu bất hợp lý, ách tắc, là người dân khốn đốn, đời sống đình trệ.

Chả phải ngẫu nhiên mà trong cuộc họp chiều 19/7 Thủ tướng đã phải chỉ rõ: Người dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể tham gia; tham gia phòng chống dịch vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi người dân.

Thực ra chỉ để bảo vệ địa phương mình thì cách dễ nhất là cấm vận, là rụp phát phong tỏa. Nhưng như thế người dân sẽ rất khổ, sẽ trở tay không kịp, nhất là những người kiếm ăn hàng ngày như bán vé số, lao động tự do, và cả những người như anh công nhân ở Nha Trang kia.

Cũng chiều 19/7, có một sự việc khiến ai biết cũng đều lè lưỡi kinh ngạc: Thất nghiệp vì dịch Covid, bốn mẹ con làm thuê đã... đạp xe, vâng, xe đạp ạ, bốn người trên hai chiếc xe không mới nếu không muốn nói là cũ, từ Đồng Nai về Nghệ An. Tới Ninh Thuận thì "bị" phát hiện. Những người trực ở chốt đã vét hết tất cả tiền trong túi ủng hộ họ được một triệu đồng để họ đạp xe đi tiếp. Khi tới chốt Ninh Phước, Ninh Thuận ấy bốn mẹ con đã đạp xe 11 ngày, được 282 km. Và để về tới quê Nghi Lộc Nghệ An, họ còn tới 1383 km nữa, với tốc độ như đã thì họ còn 40 ngày nữa mới tới nhà.

Nó chứng tỏ là, với người nghèo đi làm thuê kiếm ăn qua ngày, trở về nhà, dù là rau cháo, vẫn yên ổn hơn, có chỗ để gửi niềm tin hơn, chứ ở đất khách quê người, họ hoàn toàn như người múa tay trong bị. Và ở Việt Nam bây giờ, số người đi làm thuê như thế nhiều lắm.

Cũng như cái clip ai xem cũng rớt nước mắt, anh bảo vệ tên Nguyễn Bảo Hùng nọ, liên tục trong nhiều ngày chỉ ăn mì gói, ngày 2 gói, 2 ly sữa. Mỗi tuần ăn đúng 200 ngàn tiền mì gói để cầm cự qua ngày. Trực từ 19h tối tới 7h sáng, anh ngủ để quên... đói. Ăn một gói mì lúc 22h, gần sáng uống sữa, 7h về ngủ ở nhà trọ tới 17h dậy ăn gói mì đi làm. Hôm đi làm thì bị cảnh sát giao thông "hỏi thăm" vì giấy tờ xe dưới quê chưa gửi lên kịp cũng vì dịch. Nhẽ là bị phạt, nhưng khi nghe anh trình bày thì cảnh sát đã để cho đi.

Thế thì việc lo cho họ miếng ăn hàng ngày ở những thành phố họ đang nương thân, và tạo điều kiện cho họ về quê để ổn định cuộc sống đều quan trọng.

Tôi có nhiều bạn văn ở Sài Gòn. Đa phần họ sống ở những khu lao động. Và những ngày này, họ đang làm những việc rất hữu ích là... đi xin rồi phân phát lại. Những xe lương thực thực phẩm được chở tới cho họ, rồi họ đi phân phát tiếp, đi suốt đêm. Và giờ nhà họ là địa chỉ quen để những người đứt bữa tìm đến. Và những người đứt bữa rất nhiều. Họ làm công, ngày nào ăn ngày ấy. Dư chút ít thì trả tiền nhà trọ và gửi về nhà. Giờ hết việc, họ đứt bữa. Và những túi gạo, quả trứng, gói mì tôm và cả những ổ bánh mì giúp họ sống qua ngày, đợi hết dịch.

Và cũng những ngày này mới thấy tấm lòng cả nước với Sài Gòn, với những người dân vùng dịch. Lương thực thực phẩm được quyên góp rồi gửi vào. Từng đoàn xe dằng dặc. Những ngày đầu việc xin phép và xét nghiệm hết sức khó khăn. Rau vào tới nơi có khi đã thành dưa...

Tháo gỡ những việc ấy là một công việc cũng cấp thiết như chống dịch dập dịch nên Thủ tướng và chính phủ đã phải quyết liệt chỉ đạo để công việc thông suốt, để chống dịch, nghĩ cho cùng, là bảo vệ cuộc sống an lành của người dân.

Trở lại việc anh công nhân đi mua bánh mì cho bạn bị ốm ở Nha Trang, bằng hành xử như của vị phó chủ tịch phường và tổ công tác, nó chứng tỏ thêm một điều là, cuộc chống đại dịch Covid của chúng ta còn rất nhiều cam go khi có những vị cán bộ như thế trong  bộ máy. Và té ra, trong cuộc chiến đấu này, nếu có thể gọi như thế, chúng ta có những "sĩ quan" rất yếu kém, từ cách hành xử tới kiến thức cơ bản. Chúng tôi cũng vừa có trong tay cái văn bản của sở Công thương Khánh Hòa ký, trong đó có liệt kê các hàng hóa thiết yếu thì không có... bánh mì.

Khi chuyện ầm ĩ lên, ông Chủ tịch TP Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa trả lại xe máy và giấy tờ tùy thân cho anh công nhân Trần Văn Em, đồng thời chấn chỉnh cách làm việc của tổ công tác liên ngành phường và ông Phó Chủ tịch phường Trần Lê Hữu Thọ. Nhưng trong "cuộc chiến" chống đại dịch, thật đáng buồn khi phải liên tục đi sửa sai vì những điều không đáng có, từ hành vi lạm quyền của một ông phó chủ tịch phường đến những "giấy phép con" chứng nhận xét nghiệm âm tính được ban hành khi chưa suy xét thấu đáo.

 

https://danviet.vn/tu-chuyen-phat-anh-cong-nhan-di-mua-banh-mi-20210720090035249.htm

Theo Văn Công Hùng  (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm