Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường: 'Em thấy quá là mệt'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cả Hiếu và Minh đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ mong muốn những vấn đề cộng đồng mạng đưa ra hãy dừng lại, để các em có tâm trạng tốt nhất trước khi bước chân vào giảng đường đại học.
 
Tình bạn của Hiếu và Minh đẹp như câu truyện cổ tích giữa đời thường ẢNH PHÚC NGƯ
"Hãy để tình bạn của chúng em vẹn nguyên"
Những ngày gần đây, không ít bài báo, lời bình luận trên mạng xã hội đặt ra những vấn đề liên quan đến tình bạn của Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh - đôi bạn xứ Thanh cõng nhau đến trường, khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi. Các em bày tỏ mong muốn được bình yên, để có tâm lý tốt trước khi bước chân vào giảng đường đại học.
Tình bạn đẹp của Ngô Văn Hiếu - Nguyễn Tất Minh (cùng ngụ thôn 1, xã Đồng Thắng, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã được xã hội công nhận, các cấp chính quyền, đoàn thể cũng đã tôn vinh cả hai về một tình bạn làm lay động lòng người, đẹp như truyện cổ tích giữa đời thường.
Nhưng những ngày vừa qua, khi biết Hiếu thiếu 0,25 điểm vào Trường đại học Y Hà Nội, cộng đồng mạng và không ít bài viết đã kêu gọi đặc cách cho em. Hiếu khẳng định đó không phải là ước muốn của em, dù có được đặc cách, em cũng sẽ từ chối. Hiếu đã làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Y dược Thái Bình.
 
10 năm qua Minh đến trường trên đôi chân của Hiếu ẢNH PHÚC NGƯ
Tiếp đó, nhiều người sử dụng mạng xã hội đặt vấn đề như muốn làm rõ “có thực sự Hiếu đã cõng Minh liên tục 10 năm đến trường”?, và cho rằng một số bài báo viết “10 năm cõng bạn đến trường” là chưa chính xác. Lập luận cho ý kiến trên, nhiều người viện dẫn rằng ngoài những lúc cõng, Hiếu đã dùng cả xe đạp điện để chở Minh đến trường.
Cộng đồng mạng tranh cãi, chia rẽ gay gắt cả 2 vấn đề trên, đã khiến người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn được bình yên, không muốn được nhắc đến, hoặc đem ra làm chủ đề tranh cãi của xã hội.
Khi trao đổi với Hiếu và Minh, cả hai em luôn mở đầu cuộc chia sẻ bằng lời cảm ơn tới tất cả những người đã quan tâm, động viên, giúp đỡ các em. Cảm ơn thầy cô giáo, các bạn trong trường, chính quyền các cấp, các đoàn thể đã động viên, khen thưởng cho đôi bạn trẻ về lòng tốt, về nỗ lực học tập. Nhưng cộng đồng mạng hãy dừng lại, nghĩa là giúp cho Hiếu - Minh để các em có tâm trạng tốt trước ngày nhập trường.
Hiếu chia sẻ: “Mọi người quan tâm thì em rất là cảm ơn mọi người. Em và bạn giờ đã xa nhau rồi, nhưng tình bạn của chúng em không bao giờ thay đổi. Bây giờ chỉ mong mọi người hãy để tình bạn của chúng em vẹn nguyên, em không muốn nói thêm gì nữa… Em thấy quá là mệt”.
Mong muốn bình yên để tập trung học tập
Mong muốn của Hiếu cũng là chính đáng. Điều quan trọng với Hiếu đó là tình bạn với Minh chứ không phải nhận được bao nhiêu lời khen từ những người chưa từng gặp, chưa từng quen biết.
“Giờ chúng em chỉ mong có tâm trạng ổn định, bình thường để tập trung vào việc học. Không muốn trở thành chủ đề, hay điều gì đó để mọi người bình luận nữa. Chúng em cũng đã có sự lựa chọn trường để học, và sẽ có gắng học thật tốt để không phụ lòng người thân, thầy cô và mọi người quan tâm đến chúng em”, Minh chia sẻ.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tình bạn của Hiếu và Minh được người dân địa phương, thầy cô và bạn bè thán phục, ví như câu truyện cổ tích giữa đời thường.
Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh.
Minh chào đời không may mắn khi đôi chân và cánh tay phải bị dị tật bẩm sinh. Càng lớn, đôi chân và cánh tay càng co quắp lại. Nhiều năm liền, vợ chồng ông Nguyễn Tất Mây (bố của Minh) đưa con đi khám, chữa trị nhưng không thể chữa trị được.
Cũng vì mang trên mình dị tật, nên thân hình Minh có phần nhỏ con hơn so với sự phát triển của những bạn cùng trang lứa. Dù vậy, Minh vẫn quyết tâm đến trường, vượt qua mặc cảm bản thân.
 
Hiếu và Minh mong có tâm trạng tốt trước khi bước chân vào giảng đường đại học ẢNH PHÚC NGƯ
Năm Minh bước vào lớp 1, vợ chồng ông Mây dù làm nông nghiệp vất vả, nhưng ngày ngày vẫn đưa đón con đến trường. Đến năm Minh lên lớp 2, do làm nông nghiệp ở quê ngày càng khó khăn, thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống, vợ chồng ông đành rời xa quê nhà đi làm thuê, buộc lòng để Minh ở nhà với bà nội.
Nhà chỉ cách nhau khoảng hơn 100 m, thấy bạn ngày ngày được bà nội vất vả cõng đến lớp, Hiếu đã xin phép bố mẹ để được đưa đón Minh đến trường. Kể từ đó, ngày qua ngày, đều đặn mỗi sáng Hiếu lại xách cặp qua nhà cõng Minh đi hơn 1 km đến lớp cùng học, cùng chơi.
Năm lên lớn 3, Hiếu đã tập chạy xe đạp, chở Minh đến lớp. Mỗi ngày, Minh đều nỗ lực học tập với sự tiếp sức của Hiếu. Đằng đẵng suốt 10 năm trời tiếp bước cho bạn đến trường, cùng nhau học tập và nay kết quả kỳ thi với số điểm cao là thành quả không gì ý nghĩa hơn của đôi bạn Hiếu - Minh.
Giờ đây, Hiếu và Minh không còn thường xuyên bên cạnh nhau, nhưng tin chắc rằng tình bạn đẹp của các em không bao giờ thay đổi, và đó là điều cao quý nhất, hơn cả những tấm bằng khen, những lời khen từ những người không quen biết.
Vậy nên, hãy để cho tình bạn Hiếu - Minh được vẹn nguyên như ước mong của đôi bạn trẻ này.
Theo Minh Hải (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm