Suốt những năm THPT, Nguyễn Hà Hồng Tuấn (học sinh lớp 12A4 Trường THPT Trịnh Hoài Đức, TP.Thuận An, Bình Dương) luôn nỗ lực học giỏi với mục tiêu rõ ràng là có học bổng để trang trải học phí.
Vừa ôn luyện vừa đi làm thêm
Chúng tôi tìm đến khu trọ T35/6, tổ 5, KP.Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương và phải chờ đến gần 2 giờ đồng hồ mới gặp được Tuấn. Tuấn cho biết vừa trở về sau một ca làm. Bởi sau những giờ học, ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia, Tuấn còn tranh thủ làm việc bán thời gian tại trung tâm thương mại với mức thù lao 21.000 đồng/giờ để kiếm tiền phụ mẹ.
“Thấy mẹ làm lụng khổ cực quá, nên em đi làm thêm, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, để cuộc sống đỡ khó khăn hơn, giúp mẹ vơi đi những lo toan hằng ngày, để những hóa đơn tiền điện nước, những ngày sắp đến hạn đóng tiền trọ không còn là nỗi lo nữa…”, Tuấn vừa tâm sự vừa vào bếp rửa chén, lặt rau, nấu ăn… một cách thuần thục. “Em nấu cơm để lát mẹ đi làm về có cái mà ăn”, Tuấn nói.
Nguyễn Hà Hồng Tuấn trước phòng trọ của mình. Ảnh: Lê Thanh |
Ba mẹ Tuấn ly hôn từ lâu, nên hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Dù “cày ngày cày đêm”, làm việc hết công suất, nhưng thu nhập của một nhân viên tiếp thị như bà Nguyễn Thị Ninh (39 tuổi, mẹ Tuấn) mỗi tháng chỉ có thể đủ trang trải những nhu cầu cơ bản nhất. Thấu hiểu được cuộc sống chật vật và ngột ngạt đang vây lấy hai mẹ con, Tuấn luôn tự nhủ phải cố gắng học giỏi. “Em thấy mẹ làm việc kiếm tiền quá khó khăn, nên trong 3 năm học cấp 3, em luôn ráng học giỏi để có thể nhận được học bổng. Nhờ những khoản tiền thưởng học sinh giỏi từ nhà trường mà chuyện học phí của em đã đỡ đi rất nhiều”, Tuấn kể.
Năm học vừa mới kết thúc, Tuấn đạt học sinh giỏi với điểm trung bình 8,9. Trong đó, môn toán đạt 9,1, môn lý 9,6 và môn Anh văn 8,4. “Đó cũng là 3 môn của khối A1 mà em chọn xét tuyển vào đại học. Bản thân em ước mơ trở thành một lập trình viên vì cảm thấy bị môn tin học mê hoặc. Em thích thú với các tiết học lập trình. Ngoài ra, em cũng tin rằng lập trình viên sẽ là một ngành nghề có triển vọng trong tương lai, có thể tiến xa, cũng như giúp tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Vì vậy em đã chọn ngành công nghệ thông tin để theo đuổi sở thích của bản thân…”, Tuấn cho biết.
Sợ con đường học hành phía trước bị đứt đoạn
Mặc dù tự tin với học lực của bản thân cũng như hào hứng khi nói về câu chuyện ngành nghề yêu thích sau này, thế nhưng khi nghĩ về thực tế hiện tại, Tuấn lại tỏ ra lưỡng lự, e dè: “Em có chút lo lắng vì khi học đại học sẽ rất tốn kém và sợ con đường học đại học của em bị đứt đoạn. Đó là nỗi lo học phí và nhiều khoản chi phí khác nữa. Trong khi thu nhập của mẹ lại vừa thấp vừa bấp bênh. Nếu như em học đại học, mẹ sẽ phải hy sinh vất vả nhiều hơn, mẹ phải làm việc nhiều hơn”.
Để ước mơ được làm sinh viên trở thành hiện thực, để việc học không phải ngừng lại giữa chừng, Tuấn đã và đang vạch ra khá nhiều kế hoạch nhằm tiếp tục con đường học vấn cũng như vượt qua những khó khăn đang đón đợi.
“Em nghĩ rằng em cần phải phấn đấu học thật giỏi, để tìm được học bổng. Nếu như ở THPT em nỗ lực một, thì lên đại học em phải nỗ lực gấp nhiều lần. Vào đại học, em sẽ vừa học ở trường vừa tranh thủ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, qua đó phụ giúp về kinh tế cho mẹ. Em cũng sẽ nỗ lực hoàn thành việc học trước thời hạn, để sớm được đi thực tập, ra trường có được công việc mình hằng mơ ước sớm nhất có thể. Từ đó sẽ giảm tối đa những khó khăn mà mẹ đang phải chịu. Và đó cũng là cách để bù đắp lại cho mẹ những ngày tháng khổ cực mà mẹ đã hy sinh để nuôi em ăn học…”, Tuấn bộc bạch.
Bà Ninh cũng tâm sự chi phí để lo cho con được học hành tới nơi tới chốn, hoàn thành những năm tháng đại học khá cao. “Thấy con ham học và học giỏi, tôi mừng lắm. Tôi chỉ cầu mong sao cho có thật nhiều sức khỏe, để cố gắng làm kiếm tiền nuôi con ăn học”, bà Ninh chia sẻ.
Theo Lê Thanh (TNO)