Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Xôn xao mùa hoa bưởi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hôm mùng 8-3, tôi nhận một tin nhắn chúc mừng kèm hình ảnh một chùm hoa bưởi. Lòng chợt xao xuyến, bâng khuâng, không phải vì người gửi tin ấy mà vì chùm hoa bưởi đã làm sống dậy những ngày rất xa.

Chùm hoa ảo đánh thức mùi hương ngủ yên bao năm trong cõi lặng, để tâm hồn bất chợt thức giấc xôn xao.

Nhớ thuở thơ ngây, nhìn hoa bưởi trắng tinh trong vườn nhà không nghĩ là đẹp, chỉ thấy thân quen. Thân quen như khí trời, như hơi thở, đến độ sống với sắc hoa, hương hoa ấy nhưng không nhận ra sự tồn tại của nó. Âu cũng là tâm lý thường có ở con người, bởi, cái gì quen quá cũng dễ khiến ta hờ hững, kể cả cái đẹp! Không biết bao mùa hoa đã đi qua trong sự vô tư hồn nhiên của tuổi dại.

Những đêm hoa cau rụng trắng bên hè, những bãi bồi ven sông rực vàng hoa cải, những đầm sen ngát hương khi vào hạ, và hoa bưởi trong vườn cứ trắng ngần thơm ngát những mùa xuân, chẳng ai để tâm ngắm nhìn những vẻ đẹp bình dị ấy của cuộc sống đang hiện hữu quanh mình.

Người lớn mải lo công việc đồng áng, chỉ có lũ trẻ con chúng tôi, giữa những sáng mùa xuân dịu mát lại xúm xít dưới gốc cây bưởi để chơi đồ hàng. Hoa cứ rụng trên đầu, cánh vương vào tóc, gió đưa hương ngào ngạt, ong bướm vẽ vòng bên những nụ tròn trắng xanh, thơm ngát.

Ngấm sâu dịu dàng trong ký ức tuổi thơ có lẽ không phải là vẻ đẹp mà là mùi thơm thanh tao, thoang thoảng của hương hoa bưởi. Ngày ấy, chị em tôi siêng nhặt hoa rụng về cho mẹ nấu nước gội đầu. Nước hoa bưởi không nồng như hương nhu hay sả mà phảng phất hương tinh dầu đặc trưng, làm tóc mềm thơm dịu và suôn mượt tự nhiên.

Chiều chiều, mẹ ngồi thả tóc bên thềm, chị em tôi đứa ôm vai, đứa bá cổ thay nhau hít hà mùi thơm của bưởi trên mớ tóc dài đen mượt của mẹ.

Minh họa: Huyền Trang

Tôi nhớ có lần, cũng vào mùa hoa bưởi, mẹ đi chợ về mang theo mấy lóng mía lau. Mẹ róc vỏ, cắt khúc, chẻ nhỏ rồi tỉ mẩn xếp từng bông hoa bưởi vào trong chiếc vỉ ken dày những khúc mía vừa bằng đốt ngón tay. Mẹ bảo, cho các con thưởng thức món ngon của người Hà Nội. Chúng tôi chỉ quen ăn mía tươi, lần đầu tiên được biết đến món mía ướp hoa bưởi, vừa thanh tao vừa cầu kỳ lạ lẫm. Mía chưng xong có màu vàng trong vắt, ngọt chín, mềm thanh, thơm lừng mùi hoa bưởi, ăn một lần rồi nhớ mãi.

Theo tháng năm, chúng tôi lớn lên cùng những cây bưởi ở trong vườn. Không đứa nào còn chơi đồ hàng nữa, cũng không còn nhặt hoa về nấu nước gội đầu vì đã có các loại dầu gội thay thế cho nước hoa bưởi. Những món quà vặt như chè bưởi, mía lau ướp hoa bưởi cũng vơi dần khi nhà “không còn trẻ con”. Chúng tôi dần quên hương bưởi ngay khi nó vẫn còn hiện hữu, mặc cho hoa cứ nở rồi tàn mỗi mùa xuân.

Khi chúng tôi biết nhớ, biết yêu, biết “hương bưởi thơm cho lòng bối rối” (Phan Thị Thanh Nhàn) thì đã xa vườn cũ. Ký ức về sắc hương ấy bị chìm khuất trong muôn ngàn những đổi thay, xê dịch của cuộc sống. Chỉ khi về thăm lại vườn xưa, đi giữa rêu phong và cỏ dại, tôi chợt nhớ đến thắt lòng màu hoa bưởi trắng thơm thời thơ ấu. Giữa một vùng bờ bụi đìu hiu hoang vắng, tuyệt không còn một gốc bưởi nào. Như thể nơi đây chưa từng có mảnh vườn với nếp nhà tranh và những gốc bưởi trổ hoa trắng cành mỗi độ tháng ba. Xa lăng lắc những mùa xuân tuổi dại, cứ mơ ước được một lần trở lại, đi giữa vườn thơm để ướp hương vào tóc...

Nơi tôi ở không có mùa xuân, chỉ có 2 mùa mưa nắng, nhưng đâu đó ở những khu vườn cây trái trên đất bazan này, những cây bưởi vẫn nở hoa kết trái theo chu kỳ sinh trưởng tự nhiên của nó. Không biết có ai nhìn hoa bưởi mà nhớ quắt quay mùi hương kỷ niệm, mùi hương lắng đọng dịu dàng níu giữ hồn người về với sự thanh bạch nguyên sơ giữa bao biến thiên xô bồ của cuộc sống? Với tôi, hương bưởi không chỉ là mùi thơm của một loài hoa, đó là mùi của những tháng năm thương khó, của những hoài niệm xa vời trong ký ức tuổi thần tiên.

Tháng 3 sắp qua rồi. Thời gian cũng đã đi rất xa ngày cũ. Bất chợt hôm nay, lòng lại trở về với những mùa hoa bưởi ngát hương.

Có thể bạn quan tâm