Cậu sinh viên mồ côi gồng gánh hai em vượt khó giữa đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cha bị đột quỵ mất, mẹ bị bệnh ung thư hành hạ một thời gian dài rồi cũng qua đời. Nhưng đau đớn chưa dừng lại với Trần Quang Tân, sinh viên lớp 21HD01 Trường ĐH Bình Dương, khi em trai kế bị chứng tâm thần phân liệt hành hạ, rồi đại dịch Covid-19 ập đến đóng sập cánh cửa mưu sinh.

 
Trần Quang Tân (trái), cậu sinh viên giàu nghị lực đang lâm cảnh bế tắc vì đại dịch Covid-19. Ảnh: NVCC
Trần Quang Tân (trái), cậu sinh viên giàu nghị lực đang lâm cảnh bế tắc vì đại dịch Covid-19. Ảnh: NVCC
Những ngày cuối tháng 9.2021, sinh viên Trần Quang Tân không thể ngồi yên chờ dịch bệnh lắng xuống mà phải trông ngược trông xuôi tìm cách kiếm tiền nuôi hai em và lo đóng học phí. Dù đã được nhà trường chiếu cố, cho gia hạn học phí đến 10.10, nhưng do đang kẹt giữa “vùng đỏ” của đại dịch nên Tân chỉ còn biết gửi đơn xin được cứu xét.
Trong đơn, chàng sinh viên năm thứ 3 ngành dược học kể: “Hằng ngày khi đi học về em đi dạy thêm, hết giờ dạy thì chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Đợt dịch kéo dài nên em không chạy xe ôm và làm gia sư được. Ngoài ra mỗi năm em phải đóng khoản học phí lên tới 50 triệu đồng, phải lo ăn học và thuốc thang cho các em mình. Gia đình em còn nợ nần khá nhiều do vay tiền chữa bệnh cho ba mẹ và đứa em nhỏ. Kinh tế em khó khăn và còn phải lo cho 2 em nên rất mong nhà trường giúp đỡ…”.
Theo trích lục khai tử do UBND P.Tân Định (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cấp, cha Tân là ông Trần Quang Khoa, sinh năm 1964, bệnh chết ngày 19.10.2009; mẹ là bà Tô Kim Phượng, sinh năm 1969, mất ngày 16.2.2018. Một thời gian sau khi ba qua đời, em trai kế Tân là Trần Quang Vinh mắc bệnh tâm thần và hiện vẫn đang phải điều trị ngoại trú.
Ông Khoa quê ở Quảng Nam, còn bà Phượng quê Vĩnh Long, gặp nhau thời sinh viên tại làng đại học Thủ Đức và thành vợ chồng sau khi tốt nghiệp đại học. Ông Khoa công tác ở Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương), một thời gian sau chuyển ra làm cho doanh nghiệp rồi mất. Bà Phượng theo chồng lên xứ người chăm con và mở tiệm nail, buôn bán mỹ phẩm. “Ông bà ngoại mất lâu rồi, hoàn cảnh họ hàng đều khó khăn nên anh em tụi con phải tự cưu mang nhau”, Tân nói.
Bình thường, vừa đi học vừa kiếm tiền lo cho đứa em bệnh tâm thần và cậu em út đang học cấp 2 cũng đã là quá sức với Tân. Khi đại dịch ập đến, mọi cánh cửa mưu sinh gần như đóng lại khiến chàng sinh viên này rơi vào bế tắc, không biết bấu víu vào đâu. Không thể trách chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chưa quan tâm, bởi lẽ anh em Tân tuy có hộ khẩu thường trú ở P.Tân Định, TX.Bến Cát, nhưng lại đang ở nhờ nhà của người dì ruột thuê tại khu 154 Nguyễn Đức Cảnh, P.Hiệp An, TX.Thủ Dầu Một. Người một nơi, đăng ký thường trú một nẻo thì khó tránh khỏi việc “lọt sổ” trợ giúp xã hội, nhất là trong lúc ai nấy phải căng mình chống dịch.
Chính vì vậy, cũng như tâm trạng của bao nhiêu người khác, cậu sinh viên mồ côi giàu nghị lực chỉ biết cầu mong đại dịch qua mau để có thể đi làm thêm kiếm tiền học tiếp đại học và chăm lo cho hai em.
Theo Thủy Long (TNO)

Có thể bạn quan tâm