Cô học trò giàu nghị lực

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Trở về từ cõi chết sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào năm 2018, cô học trò Lê Thị Mỹ Ngọc (lớp 12D2, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleku) luôn nỗ lực vươn lên bằng nghị lực phi thường. Với em, sự cố gắng ấy không chỉ vì bản thân mà còn nhằm tri ân những người luôn bên cạnh, yêu thương mình trong lúc khó khăn nhất.
Tôi có dịp trò chuyện với Ngọc khi em vừa hoàn tất thủ tục nhận thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) gửi về tại Bưu điện tỉnh. Em vẫn phải duy trì việc uống thuốc hàng ngày để vết thương sớm hồi phục và không bị nhiễm trùng. Dẫu di chứng sau tai nạn còn hành hạ thể xác, song Ngọc lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, vui vẻ.
Biến cố cuộc đời
Lê Thị Mỹ Ngọc sinh năm 2001 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Yên Thế, TP. Pleiku. Bố mẹ Ngọc đi phụ hồ để trang trải cuộc sống và lo cho 4 chị em ăn học. Ý thức được nỗi vất vả của mẹ cha, không ít lần Ngọc giấu gia đình đi tìm việc làm thêm nhưng không được nơi nào nhận bởi tuổi còn quá nhỏ. Mãi đến hè năm lớp 8, em mới tìm được công việc phù hợp tại một nhà sách nhỏ ở ngã tư Biển Hồ với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Ngọc tâm sự: “Hồi đó, em phải năn nỉ mãi ba mẹ mới chấp thuận cho đi làm. Dù công việc khá vất vả, ngày nào em cũng làm từ 6 giờ đến tận 21 giờ mới được nghỉ, nhưng đổi lại sau kỳ nghỉ hè em có tiền lo học phí cho mình và các em. Ngoài ra, em còn tích góp mua được một chiếc xe máy cũ để đến trường. Nhờ làm công việc này trong suốt 4 năm mà em có thể tiếp tục theo đuổi việc học”.
 Em Lê Thị Mỹ Ngọc (bìa trái) và cô bạn thân Trần Ngọc Hân luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập. Ảnh: M.T
Em Lê Thị Mỹ Ngọc (bìa trái) và cô bạn thân Trần Ngọc Hân luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập. Ảnh: M.T
Đầu tháng 9-2018, trên đường từ trường đến chỗ làm thêm, Ngọc không may bị tai nạn. Vì tránh một cụ bà sang đường bất ngờ mà em đã bị chiếc xe tải đi cùng chiều va phải rồi cán ngang phần bụng dưới. “Em nhớ mình đã hét rất to rồi lịm dần, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng mọi người hô hoán bên tai. Sau này nghe bố mẹ kể lại, em được một bác xe ôm đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 331 rồi chuyển sang Bệnh viện Quân y 211”-Ngọc nhớ lại giây phút kinh hoàng của đời mình.
Suốt 2 ngày nhập viện, máu trong cơ thể Ngọc cứ tuôn ra mà không có cách nào cầm lại được. Rất nhiều thầy cô, bạn bè trong trường đã đến bệnh viện hiến máu giúp em duy trì sự sống. Các bác sĩ cũng đưa ra tiên liệu xấu rằng em có thể sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên, với suy nghĩ “còn nước còn tát”, gia đình đã quyết định chuyển Ngọc vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục chữa trị. Tại đây, bác sĩ cho biết em bị tụ máu não, dập nát khung xương chậu, buồng trứng, bàng quang; đứt gân cánh tay trái... Ngọc phải trải qua 6 cuộc đại phẫu thuật trong vòng 5 tháng và nằm viện hơn 1 năm để cơ thể dần hồi phục. Bố mẹ em phải nghỉ làm, vừa thay nhau túc trực ở bệnh viện, vừa chạy vạy vay mượn khắp nơi lo khoản chi phí hơn 300 triệu đồng để chữa trị cho con gái. Gia đình Ngọc đã khó càng thêm khó.
Về phần Ngọc, sau vụ tai nạn, em cảm thấy như mình vừa được tái sinh. Dù phải trải qua quá trình tập vật lý trị liệu đầy đau đớn nhưng cô bé chưa bao giờ than vãn. Trái lại, em luôn tự nhủ phải cố gắng bình phục thật nhanh để không phụ sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho mình. Chính quyết tâm đó đã giúp em có thể tự đi lại được bằng đôi chân của mình sau 3 tháng luyện tập và đã co duỗi, cầm nắm được bằng tay trái trong 2 tháng tiếp theo. “Cả gia đình và các bác sĩ từng điều trị cho em đều cảm thấy bất ngờ vì điều này. Mặc dù cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhất là vấn đề vệ sinh cá nhân vẫn còn rất khó khăn, nhưng ai cũng bảo đó là kỳ tích”-Ngọc chia sẻ.
Trò chuyện cùng chúng tôi, cô Phan Thị Bích Thủy-Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám-xúc động nói: “Ngọc vốn là lớp phó học tập gương mẫu, học giỏi, luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của trường, lớp. Khi hay tin em bị tai nạn, thầy cô và bạn bè em đã rất lo lắng. Cùng với việc tình nguyện hiến máu cho em, chúng tôi còn vận động, quyên góp ủng hộ trên 50 triệu đồng để giúp gia đình lo chi phí chữa trị. Rất may là em đã vượt qua, dần hồi phục và trở về bên chúng tôi”.
Viết tiếp ước mơ
Năm học 2019-2020, Ngọc xin bố mẹ cho mình được tiếp tục đến trường để hoàn thành giấc mơ còn dang dở. Thời gian đầu, em gặp nhiều khó khăn khi trí nhớ bị suy giảm do di chứng từ vụ tai nạn. Thế nhưng, không vì thế mà Ngọc nản chí. Em bắt đầu chuyển đổi phương pháp học theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Ngày nào em cũng dành một khoảng thời gian cố định ôn lại bài cũ để tránh bị quên kiến thức khi tiếp thu bài mới. Đặc biệt, dù trước hay sau khi xảy ra biến cố, niềm đam mê với môn Lịch sử chẳng hề phai mờ trong cô học trò này. Ngọc có thể học Sử, đọc Sử, nói về Sử mọi lúc mọi nơi mà không thấy chán. Được sự động viên, giúp đỡ từ phía thầy-cô giáo, Ngọc đã tự tin tham gia cuộc thi học sinh giỏi môn Lịch sử và đạt giải nhất cấp trường. Không những thế, em còn là học sinh duy nhất trong đội tuyển của trường đạt giải nhì tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngọc bảo rằng, thành tích này là lời cảm ơn mà em muốn gửi đến thầy-cô giáo và bố mẹ.
Mỹ Ngọc luôn dành một tình yêu đặc biệt cho môn Lịch sử. Ảnh: M.T
Mỹ Ngọc luôn dành một tình yêu đặc biệt cho môn Lịch sử. Ảnh: M.T
“Em thấy lịch sử Việt Nam là một điều gì đó thật kỳ diệu và huyền bí, thôi thúc em phải khám phá. Ngoài sách giáo khoa, em còn tìm hiểu về lịch sử nước nhà qua nhiều nguồn tư liệu khác để có thể nâng cao tầm hiểu biết của mình. Bên cạnh đó, em thường xuyên xem phim tài liệu, xây dựng bản đồ tư duy về các mốc, sự kiện lịch sử hay vạch ra các ý chính để dễ nhớ. Thật ra, lịch sử không hề khô khan và nhàm chán như nhiều bạn vẫn nghĩ”-Ngọc nói về bí quyết học tập.
Thầy Trần Văn Ánh-giáo viên Lịch sử Trường THPT Hoàng Hoa Thám-nhận định: “Ngọc bộc lộ năng khiếu rất rõ đối với bộ môn Lịch sử từ năm lớp 10. Em luôn cho thấy sự nổi trội hơn các bạn về nhận thức lịch sử, lối tư duy mở rộng vấn đề. Khi làm bài tập, em biết kết hợp giữa văn học và lịch sử, khai thác tốt ở khía cạnh nhân văn trong mỗi sự kiện lịch sử khiến bài viết trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ đi vào lòng người. Trước khi gặp tai nạn, em là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường và sau khi đi học trở lại, nhà trường vẫn tạo điều kiện để em tiếp tục tham gia. Dù sức khỏe không được đảm bảo như xưa, song Ngọc lúc nào cũng nỗ lực học tập khiến tôi rất cảm động lẫn khâm phục. Kết quả em đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi vừa qua là vô cùng xứng đáng”.
Là người bạn cùng lớp, luôn đồng hành và chia sẻ với Ngọc trong học tập lẫn cuộc sống suốt gần 1 năm qua, em Trần Ngọc Hân bộc bạch: “Em với Ngọc vẫn thường xuyên trao đổi bài vở, chia sẻ tài liệu học tập với nhau. Em cũng hay hỗ trợ khi bạn ấy cần. Ngọc là một người vô cùng nghị lực. Nếu là em thì có thể đã không được như bạn bây giờ. Tuy đôi lúc Ngọc có hơi tự ti về những vết thương trên cơ thể nhưng chưa bao giờ bạn ấy thôi phấn đấu và rất chăm học. Đây thật sự là tấm gương sáng để em noi theo”.
Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu rọi qua gương mặt Ngọc càng làm bừng sáng hơn sự lạc quan, vui tươi của cô học trò đầy nghị lực. Ngọc bảo rằng, em đang cố gắng ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến và có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm