Khoảnh khắc cuộc đời

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Sáng ấy, gặp bạn bè cà phê, anh hít một hơi chậm rãi, phát biểu chắc nịch: “Từ hôm nay, tôi là người giàu có nhất thế giới!”. Kể cũng lạ, với một viên chức bình thường như anh, nếu không trúng số thì khó mà giàu một cách bất ngờ. 
1. Nhưng còn hơn cả trúng số. Anh kể, hôm trước, con trai anh chở theo người bạn đi học thêm thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải. Đúng là một tin ám ảnh đối với các bậc cha mẹ. Khi cháu ngã xuống, bánh xe đã sượt qua chiếc mũ bảo hiểm, sượt qua vai, cán nhẹ lên mép áo. Đứa bạn đi cùng may mắn bị thương nhẹ. Thật khó tin, chỉ trong khoảnh khắc, Thần Chết đã quyết định tha cho 2 đứa trẻ một phen. Khi anh chạy đến hiện trường, giây phút bàng hoàng nhất đã trôi qua, nhưng trong lòng anh lại đột ngột xảy đến một cơn sóng lớn làm đổi thay tất cả nhận thức về cuộc sống. Từ chỗ biết ơn những điều may mắn, anh hiểu ra rằng bản thân cuộc sống bình thường đã là điều tốt đẹp. Anh còn khỏe mạnh, người thân anh an lành. Có gì đơn giản và bình thường hơn việc thở, đi, đứng…, nhưng chỉ khi bị rập rình tước đoạt, ta mới hiểu đó chính là hạnh phúc vô giá, chẳng thể mua nổi bằng tiền. Điều ấy có khi ta quên, và cần một thử thách sống còn xảy đến làm cho thấm thía.   
2. Một câu chuyện khác ít gay cấn hơn nhưng cũng khiến người ta phải suy nghĩ thật nhiều khi nghiệm ra rằng, chỉ một khoảnh khắc có thể định đoạt nhân phẩm một con người. Ông giáo già mà tôi quen biết nhớ lại: Thời kỳ cả đất nước tái kiến thiết sau chiến tranh, cuộc sống ai cũng khó khổ, nhất là giáo chức. Trưa ấy, trên đường đi dạy về, thấy một ruộng khoai đã qua mùa thu hoạch nhưng vẫn còn lại ít đọt lang, ông dừng xe xuống hái về định cải thiện bữa ăn. Đang cắm cúi, ông mừng rỡ phát hiện một luống còn sót nguyên chùm củ ngon lành. Vừa hồ hởi xới lên, ông đã khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó, ông thấy mình chẳng khác một tên trộm là mấy dù chẳng bị ai nhìn thấy, bắt gặp. Chỉ có ông đối diện với chính mình nhưng sau một phút dài như cả thế kỷ, ông quyết định lấp đám khoai lại và ra về. Nhiều người nghe chuyện sẽ nghĩ ông hâm, nhưng đến giờ lòng ông vẫn đầy tự hào khi nhắc lại, bởi nhờ vậy mà nỗi hổ thẹn đã chẳng có cơ hội dày vò ông. Có một lớp người đã sống như thế, đầy tự trọng dù có bị thế cuộc hay cái đói, cái nghèo thử thách. 
3. Một đời người sẽ trải qua biết bao khoảnh khắc đáng nhớ. Đó có thể là hạnh phúc tột cùng khi đeo chiếc nhẫn cưới vào tay người thương, đón một đứa trẻ chào đời…; hay như trường hợp anh bạn tôi, người có đứa con may mắn được Thần Chết khước từ. Với tín đồ bóng đá, chẳng có khoảnh khắc nào cân não bằng phút giây hồi hộp chờ phân thắng bại bằng loạt sút penalty hay mong mỏi bàn thắng ở phút 89. Với người trễ tàu xe, ai chẳng ước mình đến sớm hơn 5 phút, dù thường ngày có khi ta chẳng cảm nhận được sự tồn tại của khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Đêm Giao thừa, năm mới đến rất nhanh, chỉ sau những tiếng đếm ngược... 
Có những khoảnh khắc ghi rất sâu vào ký ức vì niềm hạnh phúc hay nỗi đớn đau. Người viết bài này từng chứng kiến số phận cả một gia đình hoàn toàn đảo lộn trong tích tắc, sau vụ tai nạn giao thông; hoặc tiễn biệt một người bạn bệnh trọng khó nhọc rời khỏi cuộc sống này khi bàn tay họ đang nằm trong tay mình. Những ai từng chờ người thân nằm trong phòng mổ cũng sẽ thấm thía khoảnh khắc sinh tử, có thể là chia ly. 
Mỗi một phút trôi qua, đất trời luân chuyển, nhịp thở đã khác, những nghĩ suy, những số phận cũng có thể chẳng còn như cũ. Mỗi khoảnh khắc vì vậy đầy giá trị và cũng đầy quyền lực và con người là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ này với những chi phối bất ngờ, chẳng bao giờ biết trước. Nói vậy không phải để hoang mang, lo lắng. Trong tiếng Anh, từ “present” vừa có nghĩa là “hiện tại”, vừa có nghĩa là “món quà”. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng khuyên: “An trú trong hiện tại/Hạnh phúc mãi bên ta”. Thế nên, có lẽ ta chẳng có gì hơn ngoài thái độ sống giản dị, tử tế, an hòa, nâng niu hiện tại đang có, để mỗi thời khắc trôi qua không phải tiếc nuối, dằn vặt. Hãy yêu thương và bày tỏ sự yêu thương chân thành tới mọi người xung quanh. Hãy luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh. Để dù có là hạt bụi, ta cũng được góp vào cuộc sống này một nguồn vui tâm tưởng. 
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm