Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Mẹ tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đã 86 tuổi nhưng mẹ tôi vẫn còn rất tinh tường, minh mẫn. Những ký ức tuổi thơ của mẹ, năm tháng thời thanh niên của ba tôi hay chuyện của chị em chúng tôi, mẹ nhớ như in, thỉnh thoảng lại rủ rỉ kể cho con cháu nghe.

Mẹ tôi vốn là con gái đất Hà thành. “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là danh hiệu ghi trên những tấm bằng khen mẹ còn lưu giữ. Chị em tôi từ khi lên 8, lên 10 đã được mẹ rèn cho tính tự lập. Cũng chính nhờ vậy mà ngày ba tôi khoác ba lô lên đường đi B, ông rất an tâm về gia đình.

Minh họa: Huyền Trang

Đó là những năm tháng giặc Mỹ đem bom đánh phá miền Bắc, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác phải sơ tán, đào hầm ngay dưới giường ngủ để khi nghe còi báo động là lập tức tắt hết đèn dầu, xuống hầm trú ẩn. Bom rền, đạn pháo nhưng ngày ngày, chị em tôi vẫn mũ rơm trên đầu, túi thuốc đỏ bên hông và cặp sách trên vai men theo giao thông hào đến lớp. Để cải thiện bữa ăn cho đàn con, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, mẹ lại cặm cụi trồng rau, nuôi gà. Vào chủ nhật, mặc cho giá rét cắt da cắt thịt hay nắng như đổ lửa, mẹ vẫn bì bõm lội ruộng vớt từng vạt rau dừa nước về nuôi heo, rồi lại tất tả quang gánh lên núi cắt ràng về làm chất đốt. Quần quật là thế nhưng mẹ không bao giờ than thở.

Những lá thư của ba kể chuyện chiến thắng của quân ta trên chiến trường khiến mẹ vô cùng vui mừng, tin tưởng vào ngày chiến thắng. Chỉ sau 3 năm ngày ba tôi cùng đồng đội vào chiến trường, miền Nam đã giải phóng. Gia đình tôi háo hức trở về quê nội và cũng là nơi công tác mới của ba mẹ tôi.

Vừa nhận công tác một thời gian ngắn, ba tôi lại được lệnh đi nhận nhiệm vụ mới ở một huyện vùng sâu, cách nhà hơn trăm cây số. Nơi ấy điều kiện kinh tế-xã hội rất khó khăn, vẫn còn bóng dáng của bọn FULRO. Ngày chia tay lên đường, ba nói bản thân không ngại gian khó, hiểm nguy, nhưng thương mẹ tôi lại vò võ một mình nuôi dạy con cái. Còn mẹ tôi cười hiền và bảo: Anh cứ yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ. Rồi mẹ chuẩn bị tỉ mỉ từ con dao cạo râu, chiếc khăn mặt... và không quên làm cho ba gói muối mè, hệt những thứ mà năm nào mẹ chuẩn bị cho ba đi B.

Thấm thoát đã gần 50 năm trôi qua. Thời gian đã lấy đi của mẹ tôi tuổi trẻ và sức khỏe. Mỗi khi trời trở gió khiến xương khớp của mẹ đau nhức. Tấm lưng mẹ ngày càng còng xuống sau mỗi bước đi. Còn ba tôi qua đời cách đây đã 11 năm sau một cơn bạo bệnh, để lại mẹ và chúng tôi một trời ký ức đẹp đẽ. Bảy chị em chúng tôi giờ đây ai cũng có việc làm ổn định và có tổ ấm của riêng mình. Tôi hiểu, đó là món quà vô giá chúng tôi dành tặng ba mẹ và cũng là khát vọng, là niềm hạnh phúc của ba mẹ tôi.

Có thể bạn quan tâm