"Sống như thể hôm nay là ngày cuối"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mất đi chân phải vì căn bệnh ung thư xương ập đến khi mới tròn 28 tuổi, nhưng bằng tinh thần lạc quan hiếm thấy, chị Dương Thị Thanh Nga (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực cho nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân ung thư khi truyền đi thông điệp: “Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối”.
Nhật ký ung thư xương
“Mình 28 tuổi, có một cô con gái 7 tuổi xinh xắn, có một công việc yêu thích là bán hàng online. Mọi chuyện tưởng đâu sẽ êm đềm sau bao thăng trầm, tưởng mình và con gái sẽ được sống hạnh phúc những ngày tiếp theo. Nhưng ai ngờ, vào một ngày không được đẹp trời cho lắm, mình bị một căn bệnh mà ai nghe cũng sợ: Ung thư xương!”. Chị Nga đã bắt đầu viết “Nhật ký ung thư xương” vào ngày 9-3-2020 trên trang Facebook cá nhân sau khoảng 1 tháng phát hiện bệnh bằng những câu từ nhẹ nhàng như thế.
Dù vậy, trước khi quyết định nói ra tất cả để giải tỏa tinh thần cho chính mình, chị đã khóc như chưa bao giờ được khóc. “Khóc thật to, thật nhiều thực sự là cách để lấy lại tinh thần. Mới đầu nghe thì có vẻ vô lý nhưng bản thân tôi đã kiểm chứng. Trước mấy ngày phẫu thuật tháo khớp háng chân phải, tôi đã khóc rất nhiều. Sau đó, tôi đi rửa mặt, tỉnh táo, mỉm cười đối diện với chính những khó khăn sắp tới. Tôi lấy lại tinh thần và quyết định đối xử thật tử tế với đôi chân của mình. Tôi đã đi những nơi thật đẹp của Sài Gòn, tôi đã sống nốt những ngày thật ý nghĩa với cơ thể lành lặn bởi tôi biết ngày mai, cuộc đời tôi sẽ thay đổi rất nhiều. Thật không ngờ, hôm sau lên bàn phẫu thuật, tôi đã rất bình tĩnh, thậm chí tôi đã cười với bác sĩ để giải tỏa sự căng thẳng trong phòng mổ khi cả ê kíp đang cảm thấy xót xa cho cô gái trẻ”-chị Nga vui vẻ kể lại câu chuyện của chính mình.
Chi Dương Thị Thanh Nga luôn lạc quan, vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại. Ảnh: N.G
Chị Dương Thị Thanh Nga luôn lạc quan, vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại. Ảnh: N.G
Với tâm thế thật bình thản ấy, chị đã tạm biệt chiếc chân phải của mình vào ngày 17-3-2020. “Vậy là mình đã dũng cảm vượt qua được ca đại phẫu thuật đầu tiên trong cuộc đời. Cơn đau nào rồi cũng sẽ qua thôi nên không còn sợ hãi nữa. Có nhiều người hỏi: Sao em lại mạnh mẽ được như vậy? Bởi sau những cơn đau là con gái, là mẹ, là gia đình. Chính họ đã giúp mình mạnh mẽ. Đêm nay đã đỡ đau hơn đêm qua…”-chị Nga viết trong nhật ký.
Chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư
Gặp chị Nga, tôi không thể tin chị đã mất đi chiếc chân phải chỉ mới tròn 2 tháng. Thông thường, con người ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn thế để lấy lại cân bằng trước một biến cố lớn đến vậy. Nhưng trên gương mặt cô gái ấy là nụ cười thật tươi, là sự lạc quan cho mỗi ngày được sống. Chị rèn luyện để tự mình làm mọi việc từ vệ sinh cá nhân, ăn uống, chuẩn bị mọi thứ cho con gái đến trường… Chị chia sẻ: “Dù cơ thể vẫn còn những cơn đau nhói khi thể xác phản đối việc mất đi 1 chân nhưng khi tinh thần đã chấp nhận thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Gia đình vẫn luôn bên cạnh để hỗ trợ tôi trong mọi sinh hoạt nhưng tôi đã quyết định sẽ cố gắng từng ngày để tự mình làm, để giữ cho mình một nhịp sinh hoạt bình thường nhất có thể. Nhờ đó, tôi tìm được niềm vui sống mỗi ngày”.
Nga kiểm tra bài của con sau khi bé đi học về. Ảnh: N.G
Nga kiểm tra bài của con sau khi bé đi học về. Ảnh: N.G
“Sống như thể hôm nay là ngày cuối” là thông điệp mà chị Nga gửi đến nhóm “Hỗ trợ bệnh nhân ung thư” được cộng đồng những người cùng cảnh ngộ trên toàn quốc thành lập nhiều năm nay. Chị nhắn gửi: “Không quan trọng quá khứ của bạn khắc nghiệt đến thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại”; “Lạc quan, sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn là những điều mình đang cố gắng thực hiện, vì chính những điều đó là liều thuốc tinh thần quan trọng cho căn bệnh ung thư”… Bức ảnh chiếc xe đẩy mới được anh trai sắm cho với câu nói hài hước: “Tầm này ai đua lại xe này được với Nga” cũng đã thu hút rất nhiều lượt like (thích) lẫn sự khâm phục trước “ý chí thép” của cô gái trẻ.
Chị Trần Ngọc Lợi-giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (TP. Pleiku) bày tỏ: “Nga là bạn học của tôi. Tôi chỉ biết Nga bị bệnh khi cô ấy công khai viết “Nhật ký ung thư xương” hồi tháng 3. Tôi rất ngỡ ngàng, tiếc nuối, thậm chí đau khổ cho cô ấy nhưng Nga lại khác. Nga làm cho mọi người hết sức yên tâm về mình với một nghị lực sống phi thường, ít người có được”.
Mong muốn bản thân làm được nhiều điều ý nghĩa nên hiện tại, chị Nga đang vận động thành lập nhóm “Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Gia Lai”. Chị chia sẻ: “Ban đầu, nhóm sẽ tìm kiếm và kết nối với những người bị bệnh ung thư để cùng động viên nhau, tiếp động lực sống cho nhau. Giữ tinh thần lạc quan, vui sống là điều hết sức quan trọng, nhiều bệnh nhân ung thư đã ra đi vì sợ hãi chứ không phải vì chính căn bệnh của mình. Tiếp đó, nhóm sẽ tổ chức quyên góp, thành lập quỹ để hỗ trợ cho những đợt hóa trị, xạ trị của nhau”.
Tạm biệt cô gái trẻ đầy nghị lực, tôi tin rằng, chị sẽ còn sống đẹp hơn thế, bởi tiễn chân tôi là tiếng hát chị thật trong trẻo: “Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời…” (“Nếu một mai tôi bay lên trời”-nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền).
NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm