Vượt khó gieo chữ vùng sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trường Tiểu học Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, Gia Lai) có 3 điểm trường lẻ, mỗi điểm cách trường chính 13-15 km. Toàn trường có gần 900 học sinh, trong đó có hơn 87% học sinh dân tộc Bahnar. Để “gieo chữ” tại những làng đặc biệt khó khăn, giáo viên ở đây đã phải vượt qua rất nhiều gian khó.
Giáo viên kiêm... người trông trẻ
Vừa đi học vừa trông em là hoàn cảnh của các em Trang, Trinh, A Mat và nhiều học sinh khác ở điểm trường làng Đê Sơ Mei, làng Đê Pra. Những khi bố và mẹ đi vắng, các em ở nhà trông em. Nhưng vì ham học, những học sinh này bèn cõng em đến trường, điều mà theo thầy Lưu Văn Thống (giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1, điểm trường làng Đê Sơ Mei) là rất thương và đáng quý. Thầy Thống bày tỏ: “5 năm gắn bó với học trò ở điểm trường này, tôi thấy thương  học sinh vì thiếu thốn, thiệt thòi và thương cả các em của chúng. Tôi luôn phụ các em dỗ dành các bé, cho ngồi bên cạnh anh chị và cho đi ngủ khi đến giấc. Biết là việc này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc giảng dạy nhưng như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc học trò bỏ học ở nhà trông em”.
 Thầy Lưu Văn Thống kiểm tra bài viết của Trang. Ảnh: N.G
Thầy Lưu Văn Thống kiểm tra bài viết của Trang. Ảnh: N.G
Trang là một trong những học trò được thầy Thống thương nhất vì nhà em nghèo, thường xuyên phải mang cậu em trai gần 3 tuổi đến lớp. Cậu bé rất ngoan, luôn ngồi im bên chị và lăn ra ngủ khi đã chán nhìn ngó những con chữ trên trang sách. “Bố mẹ đi làm xa lắm. Em bé còn nhỏ nên không để ở nhà một mình được”-Trang rụt rè giải thích lý do. Nhiều học sinh khác cũng cõng em đến lớp; có bạn cùng trang lứa, chúng  càng thích được anh chị cõng đến trường. “Những lúc ấy, tôi cho lũ trẻ chơi với nhau nhưng luôn để mắt quan sát. Anh chị của chúng vì vậy có thời gian chuyên tâm học hành”-thầy Thống cười hiền nói thêm.
Vừa đi học vừa trông em cũng là hoàn cảnh của nhiều học sinh ở điểm trường làng Đê Pra. Giáo viên ở đây cũng dần thích nghi với thực tế này. Sĩ số lớp học là 24 học sinh nhưng lớp 3A3 của cô Thạch Thị Thu Hằng thường xuyên “kèm” theo gần 30 đứa trẻ khác. Cô Hằng vui vẻ nói: “Vừa làm cô giáo vừa trông trẻ đã 3 năm nay nên tôi cũng quen rồi. Đâu vào đấy cả, bạn nhỏ nào thức thì cho chơi, bạn nào ngủ thì cho xuống 2 chiếc bàn kê sát vào nhau ở cuối lớp học. Gắn bó với cái chữ, học sinh của tôi đứa nào cũng đọc thông, viết thạo. Đó là niềm hạnh phúc của những giáo viên điểm trường làng”.
Trang dỗ dành em khi cậu bé khóc vì thấy người lạ. Ảnh: Nguyễn Giang
Trang dỗ dành em khi cậu bé khóc vì thấy người lạ. Ảnh: Nguyễn Giang
Dành tâm huyết cho học trò vùng khó

Ông Bùi Văn Hớn-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa: “Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Đak Sơ Mei đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ học sinh. Nhà trường đã tổ chức tăng cường tiếng Việt cho học sinh, giao khoán chất lượng cho giáo viên. Chỉ có như thế mới mong vào sự thay đổi tích cực ở ngôi trường vùng khó này”.

Vất vả do nhiều việc không tên, những giáo viên điểm làng của Trường Tiểu học Đak Sơ Mei đều có chung một mong ước: Học trò được bố mẹ, gia đình quan tâm nhiều hơn, các em có cái ăn, cái mặc, quyết chí theo học con chữ để có cơ may đổi đời. Thầy-cô giáo ở đây chưa từng nghĩ đến một đóa hoa, một phần quà trong ngày lễ, Tết mà chỉ chuyên tâm dạy dỗ học trò. Mỗi ngày vượt quãng đường 70-90 km để vào đến điểm trường, trong hành trang của thầy Thống, cô Hằng chưa bao giờ thiếu bút, vở, đồ dùng học tập và cả kẹo bánh để làm quà cho các em. Vừa trao cho học trò chiếc bút mới, thầy Thống vừa kể: “Cuối tuần, tôi đều tự tay gói những phần quà nhỏ để tặng những em đi học chuyên cần nhất và một vài em có sự tiến bộ, dù là rất nhỏ. Những phần quà ấy phần nào níu giữ các em với lớp với trường và tạo thêm niềm hứng thú học tập”.
Ghi nhận những nỗ lực vượt khó của thầy-cô giáo ở điểm trường tại những làng đặc biệt khó khăn, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đak Sơ Mei đã có nhiều hoạt động hỗ trợ. Thầy Nguyễn Xuân Luân-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức họp phụ huynh, có sự tham gia của trưởng thôn để chọn ra các cộng tác viên hỗ trợ giáo viên điểm trường trong việc vận động, duy trì sĩ số học sinh. Hàng tháng, Ban Giám hiệu đều có quà là mắm, muối, bột ngọt, dầu ăn cho các cộng tác viên này”. Tâm huyết với học trò vùng khó, thầy Nguyễn Xuân Luân còn phát động phong trào nhận đỡ đầu học sinh và được thầy-cô giáo ủng hộ nhiệt tình. Mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện cũng được Trường Tiểu học Đak Sơ Mei khởi động ngay từ đầu năm học 2018-2019 để hỗ trợ, tăng cường tiếng Việt cho học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Ghi nhận tấm lòng của các thầy-cô giáo, dân làng Đak Sơ Mei cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ nhà trường khi cần. Ông Pơn-Trưởng thôn Đê Sơ Mei nói: “Nhờ có thầy cô mà trẻ con trong làng mới biết chữ. Đứa nào không chịu đi học, thầy cô còn vào tận nhà đón ra. Đứa nào phải mang em đến trường thì thầy cô trông chừng giúp. Làng mình đã có đứa học lên cấp II, cấp III rồi đấy”.  
Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm