- Vâng. Tôi có tên thật là Phạm Thị Nữ, sinh năm 1945 tại Cố đô Huế. Năm 1959, tôi theo gia đình vào Sài Gòn đi học. Khi còn là một học sinh của trường dòng, tôi đã tập hát thánh ca và học nhạc. Được trời cho một giọng hát truyền cảm, nên tôi cũng nhanh chóng bước vào con đường nghệ thuật của mình.
Ngày ấy có nữ danh ca Thanh Thúy với giọng hát mê hoặc đi vào lòng người. Chị ấy là người đồng hương với tôi nên dìu dắt tôi trong nghệ thuật. Hai chị em hay đi với nhau, chị đưa tôi đến phòng trà Bồng Lai ở đường Beauna, góc đường Lê Lợi- Nguyễn Trung Trực ngày nay. Một hôm, sau tiết mục của chị Thanh Thúy thì đến một ca sĩ khác nhưng chờ mãi không thấy họ đến. Ban tổ chức đề nghị em chị Thanh Thúy hát thay. Thế là tôi có dịp để thể hiện mình. Sau khi tôi hát, được đông đảo khán giả ủng hộ bằng những tràng vỗ tay kéo dài. Thế là tôi bắt đầu nhập cuộc.
Sau khi thi đỗ tú tài phần hai thì nghề ca hát đã thực sự gắn bó với đời tôi. Sau năm 1975 tôi tiếp tục tham gia văn nghệ cùng với các anh: Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu, Trần Long Ẩn… Trước ngày anh Trịnh Công Sơn bị bệnh, tôi đã kẻ nốt nhạc trên bản giấy lớn để anh Trịnh Công Sơn viết lời bài “Một cõi đi về” và tôi chụp được tấm ảnh lưu niệm ấy của anh.
Huế hiện lên trong mắt Đào Hoa Nữ vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn... Ảnh: Đ.H.N |
Ảnh: Đ.H.N |
Trong tương lai, chị có dự định cho chuyến sáng tác nào tại TP. Pleiku- Gia Lai không?
- Cười… Trên ấy có bao nhiêu ảnh thì anh Phạm Dực và anh Trần Phong đã chụp hết rồi… Nói đùa vậy thôi, chứ tôi bận công việc của Hội quá nhiều. Tuy nhiên, Gia Lai cũng là điểm hẹn của ngành nhiếp ảnh. Chúng tôi sẽ hẹn đến đó một lần.
Xin cảm ơn ca sĩ- nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ. Chúc chị luôn vui, khỏe và thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình.
Xuân Trường (thực hiện)