(GLO)- Tiếng bạn tha thiết trên điện thoại: Em lên đi. Cao nguyên mùa này đẹp lắm. Nắng vàng! Rừng nhuộm lá vàng… Và miên man cúc quỳ rực vàng khắp triền non! Lời bạn bỗng râm ran truyền nhiệt huyết để tôi thêm can đảm thực hiện chuyến viễn du về miền nắng gió cao nguyên.
Qua bao núi thẳm dốc đèo. Điện thoại lần theo vệt bánh xe lăn để mỗi quãng đường thêm rút ngắn thay cho tâm trạng người đi háo hức xen lẫn chút bâng khuâng, người đợi bồi hồi mong ngóng. “Hoa cúc quỳ!”. Em khẽ reo lên khi bắt gặp bóng dáng cao nguyên hiện ra-Ấy là từng triền hoa vàng rực như trải thảm dọc hai bên đường.
Trong ánh nắng nghiêng chiều, những triền hoa bừng lên sắc thắm. Nắng và hoa lấp lánh ánh vàng giữa đất trời cao nguyên đầy nắng và gió! Nhà văn của “Núi đồi và thảo nguyên” Raxungamatop từng nói: “Hoa dại chỉ đẹp khi ở nơi đồng nội”. Đúng vậy! Cũng giống như hoa sim, hoa mua và các loài hoa đồng nội khác, vẻ đẹp của loài cúc quỳ là cộng hưởng, hòa quyện lẫn nhau để đồng thanh khoe sắc. Nếu tách ra sẽ trở nên đơn điệu tẻ nhạt. Vậy nên chẳng thể đem cắm vào bình để đặt nơi phòng khách!
Loài hoa này còn có cái tên mong manh dân dã nữa là “dã quỳ” và gắn liền với một truyền thuyết đầy bi thương. Chuyện kể rằng, hoa cúc quỳ chính là hiện thân của nàng Bờ Nga Ang-người con gái Jrai xinh đẹp. Nàng có mối tình thật đẹp với chàng trai khỏe mạnh nơi buôn làng nhưng không được nên duyên chồng vợ vì nàng bị bọn chúa đất bắt làm nô lệ.
Không cam chịu, nàng đã bỏ trốn lên đỉnh núi và quyên sinh. Thân xác của nàng đã hóa thành tàn tro bay đi theo gió. Mỗi hạt tro trở về với đất mẹ đã hồi sinh, nảy nở thành những bông vàng rực như chính nước mắt của nàng cháy bỏng yêu thương! Cảm động trước tình yêu tinh khiết của nàng, người đời đặt tên cho loài hoa dung dị ấy là hoa cúc quỳ! Phải chăng, dã quỳ cũng chính là biểu tượng của con gái cao nguyên, dịu dàng nhưng mạnh mẽ nồng nàn. Sống hết mình cho tình yêu thương! Đã có lần bạn nói: Với những người yêu cao nguyên thì màu hoa dã quỳ luôn trong tâm tưởng. Bất cứ lúc nào hoa cũng hiện hữu, ấm áp và bình yên như chính núi rừng Tây Nguyên!
*
Càng đến gần càng thấy cao nguyên thật đẹp. Những cánh rừng cao su ngút ngát. Hệt như mùa thu xứ trời Âu. Cảm xúc dâng đầy như ngừng thở. Lao xao trong gió thoảng, ngàn ngàn chiếc lá nhẹ buông gửi về cội. Mình như nghe lời thầm thì của từng cây mẹ nói lời biết ơn những chiếc lá vừa làm trọn thiên sứ của mình. Những triền cà phê hiện ra. Ô! Vương quốc cà phê đây mà! Cành nào cũng cõng đầy lúc lỉu những quả, đã ngậm đủ sương gió, chuyển sang màu đỏ thẫm… Ôi cao nguyên! Chào nhé! Hoa cúc quỳ trải thảm mượt như nhung, đón em một buổi chiều sang mùa...
Hoàng hôn. Sương là đà như thực như mơ. Sóng đôi bên anh, có cảm giác như Phố núi dành hết cả cho riêng mình. Lòng nhẹ lâng, bỗng dưng muốn quên hết mọi thứ ràng buộc đã và đang níu chặt cuộc đời mình. Quên năm tháng, quên tuổi tác, quên luôn mình là ai. Để lúc này đây mình chỉ muốn tan quyện với đất trời cao nguyên! Và gần hơn bên mình-người bạn tâm giao đang cùng ta đối ẩm một chiều Ban Mê!
Ly cà phê trứ danh mang tên Huyền thoại ở làng Cà phê Trung Nguyên mà bạn đã bao lần nhắc đến đầy tự hào trên điện thoại. Giờ đã là hiện thực mà sao ta vẫn cứ như mê. Mình nhớ, đã khẽ nhấp từng chút, từng chút để lắng nghe thật sâu dư vị huyền thoại! Dư vị của nắng mưa, sương gió, đất đai cao nguyên và cả sự kỳ công nơi bàn tay con người để “Ly cà phê Ban Mê” cất cánh bay xa…
Và để khi xa rồi vẫn cứ níu gọi mãi, thăm thẳm phía trời xa, chẳng thể nguôi quên. Mình nhớ. Văng vẳng đâu đây giọng bạn ấm áp đọc cho mình nghe những vần thơ đầy âm hưởng Ban Mê: Từng giọt đắng/chở mưa nắng/vơi đầy sương gió/đất cao nguyên/Từng giọt đắng/ quyện hương sắc/hơi thở đất trời/ vấn vít-Say!/Từng giọt đắng/chở mong nhớ/gửi yêu thương/đường xa vạn dặm/Từng giọt đắng/ấp ủ những mái đầu/tựa vào nhau/viên mãn/ Từng giọt đắng tí tách…/rơi vào nỗi nhớ/ Ban Mê…
Heo may đang về nơi phương em. Hoa đào đang bật mầm tích nụ cho mùa xuân! Cao nguyên bây giờ hẳn đang rực thắm nắng vàng, hoa vàng… trải khắp những nẻo đường, sườn non dịu dàng, thanh khiết! Và. Em lại ước thêm một lần được chạm vào những cánh hoa ấy, được hít sâu vào lồng ngực mùi hương ngai ngái, ấm nồng nơi thăm thẳm ký ức.
Miên man nỗi nhớ cao nguyên!
Mạnh Tấn