Có lẽ phần đông chúng ta nghĩ rằng, cái đẹp của một vùng đất nằm ở danh lam thắng cảnh, như “thương hiệu”, “đặc sản” của xứ ấy. Chẳng hạn, nhắc đến Ninh Bình phải kể đến Bái Đính, Tràng An; nói tới Huế phải kể về sông Hương, núi Ngự; về Quảng Nam không thể không đến với phố cổ Hội An hay Thánh địa Mỹ Sơn… Nhưng những trải nghiệm du lịch lại cho ta hiểu rằng vẻ đẹp thực sự của một vùng đất nằm ở sự đan dệt tổng thể những sắc màu thiên nhiên, văn hóa với thời tiết, khí hậu, phong tục, tập quán và con người. Cái làm nên vẻ đẹp mang tính hồn vía của xứ sở nó không bất biến hay cố hữu, mà liên tục thay đổi theo mùa và tùy thuộc vào tần số rung động tâm hồn của mỗi người, tùy thuộc vào hoàn cảnh, đối tượng gặp gỡ, cả những trải nghiệm của chúng ta khi đến với vùng đất ấy. Đó là lý do khiến chúng ta có thể trở lại nhiều lần một nơi mà chúng ta từng đến nhưng lại không hề biết chán.
Hoa muồng vàng trên đường Thống Nhất, TP. Pleiku. Ảnh: Duy Lê |
Tôi đã sống ở Pleiku hơn 30 năm, có những sự quen thuộc tưởng thành cũ kỹ. Như mùa nào hoa nở, mùa nào sương bay, đường nào thênh thang, phố nào lộng gió… Nhưng, đứng trước câu hỏi của bạn mình, tôi bỗng dưng cũng muốn đi tìm câu trả lời, về vẻ đẹp của miền đất mà chỉ cần đi đâu xa mấy ngày là tôi đã muốn trở về, bởi nơi ấy cho tôi cảm giác bình yên thân thuộc và tự hào như nơi chôn nhau cắt rốn.
Pleiku bây giờ đang vào mùa mưa. Tháng tư vừa rời đi nhưng kịp để lại một ít nắng gắt oi nồng làm quà cho tháng năm, khiến đất trời buổi giao mùa trở nên thất thường đến lạ. Trưa vừa nóng nung người, chiều đã mưa xối xả. Những biến động của thời tiết cũng âm thầm kéo theo những đổi thay mạnh mẽ nơi cảnh vật thiên nhiên và cả lòng người, khiến tháng năm vừa nao nức vừa xao động.
Có lẽ đây là thời điểm những hàng cây trên phố bung tràn sức sống khỏe khoắn, mãnh liệt nhất. Không phải màu xanh non của nõn búp dạo giêng hai mà là những vòm xanh tận độ đầy nhựa sống. Những hàng cây long não, nhạc ngựa, thông vươn cành xòe tán, tạo nên những con đường rợp mát bóng xanh. Mà không chỉ xanh, khi bằng lăng, điệp, muồng hoàng yến, phượng vĩ cũng nở hoa khoe sắc. Xanh, đỏ, vàng, tím, hồng cứ pha trộn, cứ nhấp nhô trên những vòm cây, những con đường, uốn lượn theo những quanh co đồi dốc làm nên vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút.
Tất cả hệt như bức tranh được vẽ bằng bút pháp chấm phá, với những gam màu nóng lạnh đan xen, bất chấp bố cục đường nét hay tỷ lệ. Dạo qua những con đường Hoàng Hoa Thám, Hùng Vương hay Hoàng Văn Thụ đều bắt gặp những bức vẽ của đất trời cây cối. Thiên nhiên cứ hát bản tình ca của đời mình và giãi bày tình yêu cuộc sống bằng vũ điệu sắc màu, bằng ngôn ngữ của cái đẹp, đủ khiến lòng người dẫu vô tâm nhất cũng ít nhất một lần xao xuyến, ngẩn ngơ.
Tôi nhớ ai đó đã từng so sánh: Pleiku không đẹp kiểu yêu kiều hấp dẫn như Đà Lạt nhưng có nét duyên ngầm quyến rũ, rất dễ để nhớ để thương. Dường như, Pleiku có tất cả vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng đôi khi bốc lửa trong cái dáng nét nhỏ xinh, êm đềm, vừa đủ của mình. Phố không quá rộng để thành phồn hoa, nhà không quá cao để thành điệp trùng cao ốc. Làng trong phố, phố trên những ngọn đồi, đồi lên dốc xuống dốc, điệu đà như đường cong duyên dáng của người con gái. Mùa nắng đong nắng, mùa mưa cõng mưa. Trong nắng, trong mưa, Pleiku đều thi vị. Chẳng thế mà bạn bè, đồng nghiệp, người quen của tôi, ở nơi đô thành như Hà Nội hay chốn nhộn nhịp đông vui như Sài Gòn, đều tha thiết một lần đến Pleiku, đến rồi hứa hẹn năm sau, mùa sau sẽ trở lại.
Pleiku đã níu chân người bằng vẻ đẹp tự nhiên hồn hậu của đất trời, bằng lòng chân tình mến khách của con người, bằng những sắc màu văn hóa đa dạng thấm đẫm sinh khí của vùng cao nguyên đất đỏ. Từ con đường, hàng cây, đồi cỏ, thung lũng, những quán ăn, quán cà phê, những đêm cồng chiêng tưng bừng thanh âm cùng hương rượu cần mê say và những vòng xoang mở rộng… tất thảy đều đem đến cho khách phương xa những trải nghiệm về một vùng đất hiền hòa, khoáng đạt, thân thiện và giàu màu sắc văn hóa.
Thì ra, những vẻ đẹp đời thường, những giá trị quý báu vẫn luôn hiện diện quanh ta nhưng không phải lúc nào ta cũng cảm nhận hay ý thức được. Đôi khi chỉ vì sự quen thuộc mà tất cả trở nên bình thường, mất đi những rung động tâm hồn cần thiết. Như mùa này, phải đến khi đi về vùng nắng nóng, ngột ngạt bức bối trong những bức tường bê tông dưới ánh hè chói gắt, ta mới thấm thía và trân quý cái mát rượi trong mưa của đất trời Pleiku.
Hoa nở rồi sẽ tàn. Cây hết mùa sẽ thay lá. Những cơn mưa đi qua rồi sẽ tạnh. Tháng ngày vẫn đang luân chuyển, vần xoay theo quy luật của tự nhiên và đời sống. Nhưng vẻ đẹp của Pleiku không lụi tàn theo sự hữu hạn của mùa. Cái tinh túy của đất trời đã kết đọng trong những giá trị hữu hình và vô hình, trong niềm rung cảm và lắng đọng sâu xa ở mỗi con người, thành tình yêu bền bỉ họ dành cho vùng đất mình thương mến.