Dư địa chí

Chuyện bắt tướng bại trận "Tùy nghi di tản"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong lịch sử chiến tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, chuyện quân ta bắt được tù binh cấp tướng là không ít. Nhưng có lẽ việc bắt được Chuẩn tướng Trần Văn Cẩm-Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 Ngụy thì lại là trường hợp đặc biệt. Bởi lẽ, Cẩm bị bắt trong tư thế… đang giả chết. Trần Văn Cẩm chính là tác giả của cái gọi là “rút lui chiến lược” và trực tiếp chỉ huy cuộc rút chạy “tùy nghi di tản” trên đường 7 vào tháng 3-1975.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thượng tá Dương Đình Quyền-nguyên chiến sĩ Đại đội 9 (Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, người tham gia chiến dịch từ đánh chặn địch ở Cheo Reo-Phú Bổn và hành quân truy kích địch đến kết thúc chiến dịch) nhớ lại: Tàn quân của Quân đoàn 2 lúc ấy co cụm lại ở thị xã Tuy Hòa, Phú Yên. Thượng tá Dương Đình Quyền bấy giờ là Tiểu đội phó.

Hôm đó là ngày 1-4-1975, đúng 5 giờ 30 phút sáng, tất cả trận địa pháo của ta đồng loạt nổ súng. Sau đó, bộ binh có xe tăng yểm trợ xông lên tràn vào thị xã đánh vào đội hình của quân địch. Đến 7 giờ 30 phút sáng, ta đã làm chủ trận địa. Địch tan tác tháo chạy ra bờ biển. Khi ấy, trung đội của anh do Trung đội trưởng Đàm Việt Hùng chỉ huy, được lệnh truy kích địch chạy trốn ở bãi biển Đông Tác, bắt được hơn 20 tù binh. Giữa những hàng phi lao và chi chít hố đạn pháo thì phát hiện mấy cái xác nằm úp mặt. Các chiến sĩ tiến lại gần, một suy đoán lóe lên trong đầu Trung đội trưởng Hùng: Có thể là bọn giả chết. “Anh ra hiệu cho chúng tôi tiến lại gần, chĩa súng vào “cái xác” bự nhất mỉm cười nói: “Cứ bồi cho nó một loạt nữa cho chắc”. Cái xác bỗng bật dậy la rối rít: “Ấy… tôi còn sống… tôi là chuẩn tướng…”. Cả mấy “cái xác” bên cạnh đều bật dậy đầu hàng. Xem giấy tờ tùy thân thì chúng tôi xác định đã bắt được Chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, người chỉ huy cuộc rút chạy”-Thượng tá Dương Đình Quyền kể.

Chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, người “thiết kế” và trực tiếp chỉ huy cuộc rút lui chiến lược “tùy nghi duy tản” của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã kết thúc thảm bại như thế. Sau này, khi đã bình tâm trở lại, chính Trần Văn Cẩm không thể giải thích nổi tại sao Việt cộng lại đưa được cả pháo binh và xe tăng vào trận địa nhanh đến thế. Bởi con đường 7 từ Củng Sơn đi Tuy Hòa nham nhở hố bom, cầu sập và đầy mìn… là “con đường chết”. Ông ta không hiểu là phải. Vì các chiến sĩ Tiểu đoàn 7 công binh của Sư đoàn 320 anh hùng đã quên ăn, quên ngủ, “không đêm nào không có mìn nổ, không có người hy sinh” để thông đường cho bộ đội ta truy kích chúng.

Chiến tranh đã lùi xa, nhắc lại sự kiện này để thêm một lần tri ân các chiến sĩ của Đoàn Đồng Bằng-Sư đoàn 320 anh hùng. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn, tiêu diệt và kết thúc cuộc “rút chạy chiến lược” trên đường 7 của Quân đoàn 2 Ngụy trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3-1975 lịch sử.

Quốc Ninh

Có thể bạn quan tâm