(GLO)- Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Pleiku còn rất bé nhỏ và hoang sơ. Những con đường nội ô chật hẹp, vỉa hè mọc đầy cỏ lá tre bao quanh những gốc thông cổ thụ rêu phong ẩm ướt. Đó là những con phố yên ả, tịch mịch, hắt hiu, đầy dáng vẻ cổ tích. Ra một chút, ngoại ô cúc quỳ mọc um tùm, ngăn rợp lối đi.
Chiều mưa, thơ thới người bộ hành trên phố, chẳng biết đi đâu về đâu, những chiếc bóng lững thững trong mù sương như miền cổ tích. Thi thoảng, những cô gái Tây Nguyên chân trần đeo gùi về phố. Một nét thổ cẩm bãng lãng mơ hồ bâng khuâng.
Những đêm mưa Pleiku cô quạnh, bỗng dưng cất lên tiếng người đàn bà rao bán hột vịt lộn, với le lói ánh đèn chai càng thêm ma mị, mờ ảo! Một không khí nao nao đượm buồn. Đêm Pleiku hoang hoải lạnh lùng!
Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Nguyên |
Tuổi trẻ độc thân, ít tiền. Đêm đêm, chúng tôi rủ nhau ngồi quanh xị rượu với mấy quả trứng vịt lộn mà quên đi cái rét lơ phơ nơi phố vùng cao. Thời ấy, có được lít rượu mía ngồi với nhau đã là rất quý. Nông trường Sông Ba, Nông trường Quang Trung, Nông trường Hà Tam đều trồng mía, kéo che, cất rượu từ sản phẩm phụ của công đoạn nấu mật. Rượu mía được biếu, rượu mía gửi mua, tất cả dành cho những đêm Pleiku mưa buồn rả rích. Đêm Pleiku hóa lãng mạn ảo huyền theo từng cơn mưa bay.
Lứa chúng tôi đến Pleiku rất hồn nhiên. Học xong thì do tổ chức điều động. Trước đó, đã đọc và nghe “Em Pleiku má đỏ môi hồng”! Ai cũng háo hức.
Pleiku là vùng đất cởi mở bao dung, giao thoa của nhiều nét văn hóa vùng miền. Ngoại ô có hàng chục ngôi làng truyền thống của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, gắn với nó là lễ hội, là những âm thanh cồng chiêng đêm đêm nôn nao dội vào lòng phố. Rồi người khu năm, khu bốn, người miền Bắc, miền Nam... qua nhiều đợt tiếp cư cứ xuây vào nhau thắm thiết. Một thời hễ xa thì nhớ gặp nhau là ngồi, dẫu chỉ là vỉa hè quán cóc. Không còn vùng miền sắc dân, chỉ còn lại cuộc quây quần Pleiku đầm ấm!
Đô thị Pleiku về đêm. Ảnh: Phan Nguyên |
Những chiều 30 Tết, rủ nhau í ới dạo chợ. Thỏa sức xem hoa, ngắm hoa muôn hồng ngàn tía. Nhá nhem mặt người, chợ thưa vãn khách thì háo hức mua hoa tháo khoán. Thế là Tết, thế là xuân!
Có những đêm xuân xa nhà, dưới ánh điện leo lét, Pleiku hóa ảo mờ, mấy anh em lại hú nhau đạp xe một vòng quanh mấy con dốc xem khói, ngửi khói, mà háo hức, mà mộng mơ! Rồi đến thời có xe gắn máy, những Giao thừa ngẫu hứng rủ nhau “tập kích” ngoại ô. Là thăm các anh bạn bộ đội đam mê con chữ ở Ban Tuyên huấn Quân đoàn 3 đón Tết xa nhà. Ở đó, Giao thừa có chút bia, coi là sang lắm, chuyện quê hương càng rôm rả. Những Ngọc Toán, Đỗ Văn Nhâm, Nguyễn Hải Triều... cứ đằng đẵng xa quê mà đón Tết với Pleiku đèo heo, hút gió... Những đêm xuân ngân ngấn nhớ thương, trải lòng bổi hổi.
May mắn một thời, bạn bè tôi được cưu mang, nếm trải những tháng ngày Pleiku đìu hiu mà chất chứa mơ mộng! Mà thành ký ức lâng lâng mỗi độ xuân về!
PHẠM ĐỨC LONG