Họa sĩ Phan Hải Bằng: Duyên nợ với giấy

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Tự nhận mình là “khùng” khi cứ suốt ngày lọ mọ với giấy, sau 11 năm đeo đuổi giấy như một cái nợ, họa sĩ Phan Hải Bằng, giảng viên Bộ môn Đồ họa, Trường đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) đã làm nên những loại giấy và những tác phẩm tranh bằng giấy mộc mạc mà cuốn hút đến ngỡ ngàng...
“Như một cái nợ...”
Đó là cách nói của Bằng về chuyện mình cứ mãi đeo đuổi với giấy. “Nó đã theo mình đúng 11 năm kể từ 2000 tới nay. 11 năm không phải là làm liên tục mà có nghĩa mình đã “ôm” nó 11 năm rồi”, Bằng nói. Có rất nhiều lý do khiến Bằng “không được làm chứ không phải là không làm được” trong suốt 11 năm ôm “nợ giấy”. Đó không chỉ là chuyện thiếu tiền mà còn là thiếu đủ thứ khác, chẳng hạn như một cái xưởng để làm giấy, rồi thời tiết không ủng hộ cho việc phơi nguyên liệu... và khó nhất là tìm được cơ hội đi thực tế để hiểu cách người ta làm giấy.
Phan Hải Bằng lọ mọ với các công đoạn làm giấy. Ảnh: Thanh Vân
Phan Hải Bằng lọ mọ với các công đoạn làm giấy. Ảnh: Thanh Vân
Mãi tới năm 2007, khi tìm được một học bổng của Quỹ Học bổng châu Á (Asianscholarship Foundation- ASF) do Quỹ Ford bảo trợ, Bằng mới có một chuyến điền dã, nghiên cứu ở Thái Lan trong một dự án nghiên cứu về giấy thủ công châu Á. Sau 7 tháng “lăn” ra làm ở các xưởng giấy tại các làng quê Thái Lan để tìm hiểu, cộng với ý định đã có từ trước, Bằng thấy mình "mê muội" giấy.
Tuy nhiên khi trở về, anh vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ của mình vì không có xưởng để làm giấy. Tới tận năm 2011, khi được Hiệu trưởng Trường đại học Nghệ thuật Huế tạo điều kiện cho một căn phòng làm xưởng, giấc mơ làm ra nhưng loại giấy đặc biệt, đáp ứng được những yêu cầu về làm tranh và in ấn đồ họa của Bằng mới trở thành hiện thực.
Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam có xưởng giấy
Đã có nhiều người làm tác phẩm trên giấy chứ không phải chỉ mình Bằng; tuy nhiên chuyện lọ mọ nghiên cứu giấy, làm giấy để phục vụ cho tác phẩm của mình thì chỉ có Phan Hải Bằng. Vậy mà khi nói về công trình nghiên cứu giấy mà anh đã miệt mài theo đuổi suốt hơn 10 qua, Bằng nói nhẹ như không: “Mình không ấp ủ gì, chỉ cố gắng làm một triển lãm chuyên đề về tác phẩm trên giấy vào đầu tháng 9 tới- coi như là một kết quả thấy được của báo cáo nghiên cứu. Thực ra, hồi trước thì cũng đao to búa lớn thiệt nhưng giờ thì không ấp ủ nữa vì việc xin được một dự án của thành phố là ngoài tầm tay và mình cũng không có thời gian. Trước mắt mình đã làm đề án xin trường làm một xưởng giấy ở trường ”.
Tại Triển lãm Dấu ấn cuộc sống- Trại sáng tác đồ họa Huế lần thứ I của các đồng nghiệp Việt Nam và Thái Lan được tổ chức từ 1-9 đến 17-9 tại New Space Arts Foundation (số 15 Lê Lợi), họa sĩ Phan Hải Bằng sẽ giới thiệu về các kỹ thuật làm giấy và những tác phẩm tranh bằng giấy của anh.
Với xưởng giấy này, Trường đại học Nghệ thuật Huế trở thành trường đầu tiên ở Việt Nam có một xưởng giấy. “Điều này cũng đồng nghĩa với việc trường sẽ có thêm một phần học và xưởng giấy sẽ trở thành xưởng thực hành phục vụ việc học tập của sinh viên. Xưởng giấy chắc chắn không chỉ tạo thuận lợi cho chuyện học tập của sinh viên mà còn tạo hứng thú trong sáng tác đối với các sinh viên”, Tiến sĩ Phan Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường đại học Nghệ thuật khẳng định.
“Chí ít thì phần học này sẽ nhắc cho sinh viên biết kỹ thuật, quy trình làm giấy truyền thống không chỉ của Việt Nam mà cả vùng Đông Nam Á. Hơn nữa, một khi sinh viên mỹ thuật tiếp cận được với kỹ thuật, quy trình làm giấy thì chắc chắn sẽ có ý tưởng của riêng mình. Đó là điều mà mình muốn”, Phan Hải Bằng chia sẻ.
Giảng giải tường tận về quy trình làm giấy, Bằng cho biết, nguyên lý làm giấy cả vùng châu Á giống nhau nhưng nước mình giữ một kỹ thuật, còn các nước khác lại có nhiều kỹ thuật khác nhau nên từ cách nhìn tờ giấy, người ta nghĩ ra rất nhiều ý tưởng. “Hiện giấy dó Việt Nam chỉ riêng một loại và dùng cho khắc gỗ và viết thư pháp là hết, mà giờ những người vẽ tranh và thư pháp cũng bắt đầu chê giấy dó rồi. Lượng người tiêu thụ giấy dó nhiều nhất bây giờ là Viện Hán Nôm để dập bia nghiên cứu vì giấy dó rất dai. Còn những loại giấy như thế này, mình nghĩ chắc chắn nó sẽ cho ra nhiều ý tưởng hơn...”. Bằng nói và chỉ cho tôi xem những loại giấy độc đáo vẫn còn nguyên xơ sợi với độ dày, xốp khác nhau được làm bằng bất cứ chất liệu gì từ tre, rơm, chuối, mía, bèo, cỏ tranh đến rác, thậm chí là giẻ nữa...
Khác với những tờ giấy làm sẵn với khuôn mẫu cố định, cách chủ động làm giấy của Bằng giúp anh có thể làm giấy với bất kỳ loại khổ, độ dày hay chất mặt nào mà anh mong muốn. “Nghĩa là tất cả đặc tính của giấy đều có thể chủ động được và đó là một độc đáo của một bức tranh đồ họa. Tôi hy vọng là với loại giấy này, giá trị của tác phẩm được nâng lên. Với ngành đồ họa nói chung, mỹ thuật nói riêng, giấy đã quyết định đến 50% thành công bởi vẽ ra cái gì hay làm đồ họa, tất cả mọi việc đều làm việc trên giấy”, Bằng lý giải.
Và trăn trở phục dựng làng giấy...
Trong câu chuyện dài mà Bằng kể, có một điều mà anh trăn trở là dựng được một làng giấy để làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo từ giấy. “Mình rất muốn chuyển giao công nghệ làm giấy này về cho làng Sình, nhưng rất khó làm đồ án như vậy để xin thành phố”, Bằng nói. “Tranh làng Sình trước đây vốn rất rẻ, giờ đắt lên nhờ có những tour du lịch trong các kỳ festival nhưng nếu như làm thêm được giấy nữa thì giá trị tranh làng Sình sẽ khác.
Nếu du khách được tận mắt nhìn thấy các công đoạn làm giấy rồi in tranh trên giấy đó thì rõ ràng giá trị bức tranh sẽ được nâng lên, du khách đến xem sẽ rất thích thú. Các sinh viên nếu được đi thực tế như vậy, rồi trẻ con lâu nay chỉ đọc sách vở giờ được cho xem... sẽ là điều vô cùng thú vị. Nó không chỉ là chuyện làm giấy mà còn là việc quay về với giá trị cổ xưa... Hơn nữa, dưới đó rơm, rác, chuối, tre rất nhiều, dân đông lại có nhiều thời gian nhàn rỗi. Sự thu hút của làng Sình vì thế sẽ nhiều hơn bây giờ với hoa giấy Thanh Tiên. Mình nghĩ, đây cũng là hiệu ứng xã hội mà đề tài nghiên cứu của mình hướng tới”. 
Đưa ra dẫn chứng về những làng thủ công mỹ nghệ làm giấy ở Thái Lan xuất đi nước ngoài hàng container mà nguyên liệu lại nhập từ Lào; chuyện nước Nhật dù không có đất rừng và cũng phải nhập cây nguyên liệu nhưng đã bảo tồn rất tốt và phát triển nghề làm giấy đến độ tinh xảo, Bằng trăn trở: “Người ta vẫn giữ được nghề truyền thống một cách hiệu quả và làm giàu từ nghề truyền thống đó, trong khi ở mình nghề làm giấy đã mai một, ngay cả ở Bắc Ninh cũng chỉ còn vài nhà làm. Đây là điều vô cùng đáng tiếc! Tại sao mình không làm được như họ".
Chính bởi “sự đáng tiếc” này, Bằng rất muốn phục dựng làng giấy nhưng “việc đó quá sức mình- Bằng thừa nhận, mình không chuyên tâm về chuyện giấy, không làm giấy mà làm tranh bằng giấy. Nhưng nếu có sự hỗ trợ về kinh phí để dựng làng giấy và đào luyện cho những người làm giấy, mình sẵn sàng chuyển giao cho họ làm”, Bằng hào hứng.
Thanh Vân

Có thể bạn quan tâm